Kính tặng cô giáo Nguyễn Thị Bắc Hải-
cựu giáo viên Trường CĐSP Ninh Thuận
Vậy là cũng đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay mái trường Cao đẳng Sư phạm đến với sự nghiệp trồng người, thực hiện ước mơ xanh mà mình luôn ôm ấp bấy lâu. Mười năm trôi qua, biết bao viên phấn đã mòn, biết bao giáo án chẳng còn trẻ trung…Thế nhưng, cũng trong suốt mười năm ấy, hình ảnh thân thương, trìu mến của cô- cô giáo đầu tiên tôi gặp trên quê hương Ninh Thuận vẫn sáng mãi trong trái tim tôi.
Cô Bắc Hải và sinh viên Văn K24 Trường CĐSP Ninh Thuận.
Lớp Văn K24 của chúng tôi ngày ấy hơn ba mươi thành viên, các bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có chung một ước mơ là trở thành thầy, cô giáo dạy Văn. Năm học đầu tiên chúng tôi may mắn được cô chủ nhiệm, đồng thời phụ trách môn học Ngữ âm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên cô đến với chúng tôi. Hôm ấy, cô mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, mái tóc ngang vai, ánh mắt cô nhìn chúng tôi âu yếm, và ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về cô là chất giọng miền trung sâu lắng, dịu dàng. Tất cả đã mang đến cho chúng tôi, trong buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, một cảm giác thân thương, gần gũi đến lạ thường.
Trong suốt năm học, cô luôn ân cần, tỉ mỉ giảng dạy cho chúng tôi những kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của phân môn. Những tri thức lý thuyết trừu tượng đã được cô cụ thể hóa bằng nhiều ví dụ gần gũi và dễ hiểu. Ngoài giờ học trên lớp, cô luôn động viên chúng tôi tự học bằng nguồn tư liệu phong phú từ thư viện nhà trường. Cô bảo, đối với người thầy, cần phải nắm vững kiến thức chuyên môn vì đó là chìa khóa của sự thành công, giúp người giáo viên có thể tự tin, chủ động trong mọi tình huống. Có nhiều hôm, cô phải dạy tới chín mười tiết một ngày, giọng cô gần như khản đặc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt cô vẫn lấp lánh niềm vui. Chúng tôi – những tân sinh viên văn khoa ngày ấy đã được thắp sáng từ cô ngọn lửa của lòng nhiệt huyết với nghề.
Ngọn lửa trong lòng cô không chỉ có ánh sáng của tri thức, của niềm say mê mà con mang cả hơi ấm bao la từ trái tim người mẹ. Những giờ giải lao cô ít khi về phòng hội đồng nghỉ ngơi, mà hay ngồi lại dưới lớp với chúng tôi. Cô ân cần hỏi han về quê hương, gia cảnh của mỗi người và động viên chúng tôi nỗ lực vượt khó vươn lên biến ước mơ thành hiện thực. Cô đặc biệt quan tâm tới những bạn sinh viên xa gia đình phải ở lại trong ký túc xá như tôi.
Ngày ấy, phần vì chưa quen với thời tiết Ninh Thuận, phần vì cuộc sống thiếu thốn, vừa học, vừa làm thêm để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống nên tôi đau ốm liên miên. Có những hôm bị viêm phổi nặng, tôi không thể lên giảng đường, nằm co ro trong ký túc xá, ho sù sụ và sốt mê man. Nước mắt tôi trào ra, phần vì bệnh tật hành hạ, phần vì tủi thân, nhớ mẹ, nhớ nhà. Sau giờ tan học, cô lên tận phòng thăm tôi, mang theo cả rau ngổ, củ nghệ và đường phèn nói các bạn hấp cho tôi uống. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận thấy rất rõ tình yêu thương ấm áp mà cô dành cho tôi hôm ấy.
Bước sang năm học thứ ba, cô được đề bạt làm trưởng khoa xã hội. Tuy không chủ nhiệm nhưng cô vẫn dạy chúng tôi các phân môn về Tiếng Việt. Năm ấy tôi bị bệnh thận rất nặng, một bên thận ứ nước, một bên có sỏi to. Tôi khóc rất nhiều vì lo sợ một ngày nào đó mình không thể tiếp tục thực hiện được ước mơ làm cô giáo. Biết được điều đó, cô đã động viên tôi cần kiên trì chữa trị, tất cả rồi sẽ qua. Cô tự tay đi xin chuối hột, thái nhỏ, phơi khô, gói thành những gói nhỏ và mang đến ký túc cho tôi sắc uống. Tôi nhận những gói thuốc- gói tình thương ấy mà lòng xúc động rưng rưng…
Ba năm trôi qua trong gang tấc, chúng tôi ra trường, mỗi người mỗi ngả. Có người may mắn được ở lại Ninh Thuận công tác, có người phải đi xa hơn nhưng tất cả chúng tôi đều rất trưởng thành. Chúng tôi luôn tự hào là sinh viên Văn K24 của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, tự hào vì đã được lớn lên dưới sự dìu dắt của cô. Gần mười năm gắn bó với nghề, hình ảnh của cô luôn sáng mãi trong tôi, nhắc nhở tôi về trách nhiệm và tình thương trong mỗi giờ lên lớp, trong từng cách ứng xử với học trò. Hơi ấm từ trái tim vô cùng nhân hậu của cô đã khiến cho những gánh nặng gia đình không còn đè nặng lên những trang giáo án của tôi; những nỗi chợ chiều, đường xa, bếp vắng cũng không còn len lỏi vào trong từng giờ giảng. Ánh mắt nhìn những học sinh yếu, những học sinh cá biệt của tôi cũng bớt khắt khe hơn, từ đó tôi luôn cố gắng tìm cách để khơi dậy trong các em niềm say mê học tập, niềm tin vào tương lai tốt đẹp đang chờ.
Bạn bè chúng tôi dù không có điều kiện đến thăm cô thường xuyên nhưng những lúc có dịp gặp nhau vẫn không quên thăm hỏi về cô. Riêng tôi, mỗi ngày tri ân nhà giáo, dù bộn bề công việc tôi vẫn không quên dành thời gian đưa con gái nhỏ của mình đến thăm cô và gia đình cùng một lẵng hoa xinh xắn. Có lần cô con gái của tôi hồn nhiên hỏi: “Mẹ ơi! Mẹ đã là cô giáo sao lại phải đi chúc tết thầy cô nữa ạ?”. Tôi xoa đầu cháu âu yếm: “Vì ngày xưa mẹ cũng từng là học trò như con!”.
Một ngày nào đó, khi con tôi lớn lên, tôi sẽ nói với cháu như đã từng nói với những thế hệ học trò của mình rằng: “Trên đời này dù bạn là ai, là vĩ nhân, anh hùng, là người công nhân, người nông dân…thì bạn cũng đã từng qua bàn tay bế ẵm của người mẹ. Và cũng như thế, trên trái đất này không có một vĩ nhân, một anh hùng hay một con người bình thường nào lại không qua bàn tay dìu dắt, dạy dỗ của người thầy. Tri ân thầy cô vì lẽ đó đã trở thành truyền thông quý báu của dân tộc ta và là một nét nhân văn trường tồn của toàn nhân loại”.
“Cô ơi!
Ba mươi năm lặng lẽ, âm thầm
Lái đò chở đạo đưa trò qua sông
Con đò đã cập bến hồng
Buông chèo, gác mái thong dong nhẹ nhàng.
Sau bao năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, nay cô đã hoàn thành xong "sứ mệnh" được giao, tạm gác lại những trang giấy hồng, những viên phấn trắng, cô về với cuộc sống thanh nhàn. Nhưng trong trái tim chúng em – những sinh viên Văn K24 năm ấy- ngọn lửa của trí tuệ, của tâm hồn, của tình thương yêu cô đã truyền cho chúng em sẽ vẫn sẽ cháy mãi, cháy mãi không thôi…
Phan Rang, tháng 10 năm 2012
Bùi Thị Thủy