Chuyện ở đảo Tiên Nữ

Đảo Tiên Nữ, cách đất liền gần 400 hải lý, tương đương 750 km, đây là nơi duy nhất của Việt Nam đón nhận tia nắng bình minh sớm nhất.

(NTO) Chuyện kể rằng, xưa kia, có một nàng tiên đẹp tuyệt trần, trên dặm đường phiêu du nơi trần thế để ngắm cảnh, rạn san hô tuyệt đẹp của hòn đảo chìm này đã khiến nàng vô cùng thích thú. Và nàng đã quyết định ở lại nơi này để nghỉ ngơi và dùng phép thuật của mình cứu giúp những ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa. Chuyện xưa là thế, cứ mãi truyền lại qua những câu chuyện của lính đảo, cứ mãi là niềm hấp dẫn đầy lý thú cho những ai đến với đảo Tiên Nữ. Và trong chuyến công tác đến Trường Sa lần này, phóng viên Báo Ninh Thuận đã chứng kiến hai câu chuyện có thể xem như rất ly kỳ và xúc động của những người lính đảo nơi đây.

Đảo Tiên Nữ.

Chuyện hai anh em

Khi những tia nắng sớm rọi vào lá cờ Tổ quốc tươi thắm tung bay trên nóc nhà nổi của đảo, lính thủy ở Tiên Nữ lại thêm một ngày mới với nhiệm vụ canh giữ vững chắc miền biên cương với niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Trung úy Nguyễn Đình Thanh, phụ trách ra-đa của đảo, vẫn tận tụy với công việc của mình. Nhưng cái cảm giác nôn nao cứ vây lấy anh. Tết đã gần kề, không khí xuân đang đến nơi. Đồng đội anh ở Tiên Nữ mấy ngày nay cứ đứng ngồi không yên. Niềm vui đoàn tụ cùng gia đình vào ngày Tết đã gần lắm rồi. Nhưng đó không phải là lý do của sự nôn nao hôm nay. Mấy hôm trước, người em trai yêu quý của anh có gọi điện báo tin vài ngày nữa sẽ ra đảo gặp anh nhưng thời gian thì chưa biết vì sóng gió khơi xa thất thường lắm.

Từ phía xa xuất hiện một chiếc xuồng nhỏ chở đoàn kỹ thuật của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đang từ từ cập vào đảo. Đúng rồi, em trai mình đấy. Đứa em yêu quý của anh là công nhân kỹ thuật và đồng nghiệp sẽ vào đảo để nâng cấp cột viễn thông Viettel đang dựng trên đảo. Từ xa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của nó.

Xuồng cập đảo, đội kỹ thuật hè nhau vận chuyển các thiết bị lên cầu cảng. Anh cũng vào phụ một tay. Và em trai anh, Nguyễn Đình Minh đang ở trước mặt. Niềm vui khôn xiết của cuộc đoàn tụ giữa biển khơi làm cho những đồng đội và đồng nghiệp của hai anh em cũng xúc động không nói lên lời. Cái ôm thật chặt lúc ấy cứ ngỡ chẳng bao giờ rời. Bối rối hồi lâu, Minh lại xin phép anh cho mình trở về với công việc cùng anh em trong đoàn. Anh cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là đón đoàn công tác ra trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Anh nhìn theo bóng Minh đang hối hả cùng đồng nghiệp kéo chiếc máy phát điện lên cầu cảng - tự hào về anh trai là hải quân Trường Sa. Và anh cũng rất xúc động khi em trai mình dù không theo nghiệp lính thủy nhưng vẫn ngày ngày vượt biển ra hải đảo xây lắp những cột viễn thông để sóng điện thoại và Internet có thể phủ khắp quần đảo Trường Sa.

Chuyện quả bàng vuông

Với lính thủy ở những đảo nổi thì những loại cây như bàng vuông, phong ba, bão táp, tra,… như là những lá chắn sóng gió cực kỳ hiệu quả, lại tạo cảnh quan, tỏa bóng mát. Nhưng ở những đảo chìm như Tiên Nữ, xung quanh là rạn sa hô, giữa là một công trình quân sự kiên cố, thì để có được màu xanh, cán bộ chiến sĩ nơi đây chỉ có thể trồng những ô, những chậu rau xanh tại những khu vực tận dụng của đảo.

Cây bàng vuông cổ tích của lính đảo Phan Ngọc Quế.

Đại úy Phan Ngọc Quế (phụ trách bộ phận cơ yếu của đảo) vốn là người yêu cây cỏ và khi ra đảo chìm công tác thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn. Một ngày cách đây hơn năm, đang tuần tra, bỗng từ một con sóng ập vào bờ, một quả bàng vuông khô trơ trọi lăn lóc trên nền ta-luy. Chắc nó đã lênh đênh trên biển từ lâu, vỏ ngoài đã khô quắc lại. Anh đã từng nghe nói quả bàng vuông khô có một sức sống rất mãnh liệt. Tại sao mình không trồng nó nhỉ? Câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu anh. Nhưng ở Tiên Nữ này thì lấy đâu ra đất và diện tích để trồng một loại cây to như thế? Cây bàng vuông là loại thân gỗ, khi trưởng thành nó có thể cao đến hơn 15 m. Còn đất trồng cây thì phải được vận chuyển từng mét khối từ đất liền ra. Nhưng tình yêu với cây cỏ và niềm khát khao về một màu xanh rộng lớn đã thôi thúc anh đem ươm quả bàng vuông ấy.

Giờ thì quả bàng vuông khô hôm nào đã trở thành một cây bàng vuông xanh tốt đang được trồng trong một ống bơ. Đã hơn một năm tuổi nhưng chỉ cao có nửa mét thôi, anh Quế cười, “Như ở đảo nổi là có thể cao đến hai mét rồi đấy!”. Anh kể, trồng trong ống bơ nên chăm sóc kỹ lắm, mưa gió lớn là di chuyển vào bên trong. Vậy là bàng vuông của anh đã thích nghi được và sống theo cách của riêng nó rồi đấy.

Tết này anh Quế không có được niềm vui đoàn tụ như anh Nguyễn ĐìnhThanh- đồng đội của anh, nhưng ngày xuân trên đảo ít ra sẽ vui hơn mọi năm khi cây bàng vuông của anh ngày càng lớn, càng tươi xanh. Và quanh anh, những đồng đội ở lại với Tiên Nữ xuân này đang sát vai cùng nhau canh giữ cho vùng biên cương Tổ quốc được bình yên, đất nước thêm một mùa xuân mới tươi vui.