Chiến sĩ trẻ Ninh Thuận trên đảo Trường Sa

“Quê em ở Ninh Thuận chị ạ!” chiến sĩ trẻ nhẹ nhàng trả lời khi tôi hỏi về quê hương. Gặp được người cùng quê miền đất nắng gió, bất chợt một niềm vui khó tả làm tôi xúc động không nói thành lời …

(NTO) Chiến sĩ trẻ Phạm Ngọc Đạt hồn nhiên tâm sự: “Nhà em ở làng Thương Diêm, xã Cà Ná (Thuận Nam). Mà chị có biết làng em không?” Nói rồi Đạt cười, nụ cười thật hồn hậu. Đạt bảo, ở đây, khi hỏi quê, anh em chỉ biết tới tên tỉnh, có khi tên huyện là được rồi, hiếm khi hỏi tới tên làng, nên khi nói ra cái tên Thương Diêm mà cứ e là người nghe không biết. “Chị ạ, ra đảo rồi mới thấy nhớ nhà, nhớ quê. Vậy là Tết này em không ở nhà vui xuân với mọi người rồi…”. Xuân này, Đạt sẽ làm nhiệm vụ trên hòn đảo Tốc Tan B, một đảo chìm nhỏ nằm giữa biển khơi dậy sóng.

Đoàn cán bộ của tỉnh thăm đảo Trường Sa. Ảnh: Tuấn Dũng

Cũng như Đạt, tân binh Trần Văn Ấu, quê ở Khánh Hội, Tri Hải (Ninh Hải), Tết này cũng sẽ cùng đồng đội đón giao thừa ở Trường Sa. Tôi gặp Ấu khi còn ở trên tàu HQ936 trong chuyến hành trình đến Trường Sa. Chàng lính miền biển dong dỏng cao có nụ cười rất hiền ấy nói với tôi rằng: “Dân Ninh Thuận mình đóng quân ở Trường Sa cũng đông lắm, mỗi khi nghe hai tiếng “Ninh Thuận” là thấy ấm lòng hẳn, cứ như được gặp người thân ấy.” “Em lên đảo nào?”, tôi hỏi. “Len Đao, chị ạ!”, Ấu đáp. Len Đao, cũng là hòn đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Diện tích thì khiêm tốn, điều kiện sinh hoạt và công tác rất khó khăn. “Em có ngại không, Len Đao ấy?”. Ấu đáp, rõ ràng, dứt khoát: “Không, chị ạ! Được công tác ở Trường Sa là niềm tự hào, lại là con em của quê hương Ninh Thuận nữa nên em càng nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin của mọi người”.

 Hà Quốc Thống (áo sọc) sau giờ trên thao trường cùng đồng đội trên đảo Phan Vinh.

Thật vậy, được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc ở Trường Sa là một niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Cũng trên con tàu HQ936, người bạn cùng xã với Ấu, chiến sĩ trẻ Hồ Đức Vương, nhà ở Tri Thủy được phân công làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông, cho tôi biết, dù Tết này xa nhà, buồn đôi chút nhưng bản lĩnh của người con Ninh Thuận sẽ giúp em vượt qua. “Dân Ninh Thuận mình kiên cường thật phải không chị, ở cái nơi mà người ta bảo là “gió như phan, nắng như rang” mà dân mình vẫn sống được thì hà cớ gì mà ra đảo không làm nhiệm vụ được!”

Trần Văn Ấu và Hồ Đức Vương trên tàu HQ936.

Dẫu vậy, tôi biết các chiến sĩ trẻ cũng sẽ chạnh lòng khi ngoài kia xuân đang về, Tết đã thật gần rồi. Xuân xa nhà, sống bên vòng tay đồng đội nơi đảo xa hẳn các chiến sĩ sẽ thấy ấm lòng hơn. Nói như Hà Quốc Thống, ở thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam), đang ở đảo Phan Vinh, người được xem là “chú voi con” của đảo vì thành tích tăng hơn 25 kg trọng lượng cơ thể so với khi nhập ngũ, “Làm lính hải quân vui lắm, Tết ngoài đảo cũng vui giống như đất liền vậy. Không có gia đình bên cạnh nhưng đồng đội luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên lẫn nhau, cũng bánh chưng, cũng mai vàng. Tết này rời quân ngũ rồi, chia tay bạn bè, xa đảo, buồn lắm…”.

Đảo Trường Sa. Ảnh: Tuấn Dũng