Chuyện ở Trường Sa: "Vừa là đồng đội, vừa là cha con"

Có một cuộc gặp gỡ giữa hai cha con, vừa là đồng chí, đồng đội - hai thế hệ tiếp nối truyền thống của Đoàn Trường Sa anh hùng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Đón con trai ở chân cầu cảng đảo Nam Yết, sau cái chào theo điều lệnh quân đội, người bố xiết chặt con mình trong niềm hạnh phúc khôn cùng.

(NTO) Hơn 27 năm binh nghiệp đồng thời trải qua 5 năm làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa là chừng đó thời gian Trung tá Nguyễn Văn Siển, Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, đảo Nam Yết đau đáu nỗi nhớ “vợ dại con thơ”. Năm 1994, từ Quân đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, anh Siển về nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Tư lệnh vùng IV Hải Quân, để lại quê nhà Yên Khánh (Ý Yên, Nam Định) người vợ trẻ cùng đứa con trai đầu lòng Nguyễn Thế Bôn chỉ mới 24 tháng tuổi. Đến năm 1988, anh bắt đầu những chuyến công tác biền biệt ở đảo, vì với anh: “Trong tôi, gia đình ở vị trí thứ hai sau Tổ quốc mình”. Những lần về phép đôi ba mươi ngày không thể khỏa lấp trong con anh sự thiếu thốn tình phụ tử. Và không biết tự bao giờ, cậu bé Nguyễn Thế Bôn - lại nuôi dưỡng ước mơ muốn được như bố và các anh, các chú ra Trường Sa canh gác cho tuyến đầu Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Siển cùng con trai- Binh nhất Nguyễn Thế Bôn,
chiến sĩ Phân đội cơ động đảo Nam Yết gặp nhau ở Trường Sa.

Năm 2011, cầm giấy báo trúng tuyển hệ Cao đẳng Trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội), Bôn không chút đắn đo đặt nó trang trọng trong tủ sách và quyết định nối gót bố xung phong nhập ngũ. Biết con từ bỏ giấc mơ vào giảng đường đại học, anh Siển xúc động và tự hào vì con trai mình giờ đã là người lính Hải quân.

Sau thời gian huấn luyện tân binh ở Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Bộ Tư lệnh Vùng IV Hải quân, Bôn được cấp trên giao nhiệm vụ ở Phân đội Cơ động của đảo Nam Yết (Trường Sa), nơi bố của anh, Trung tá Nguyễn Văn Siển đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ về nhận công tác mới trong Vùng. Chị Lê Thị Hồng (vợ anh) thêm một lần tiễn người thân ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Không giấu được nỗi xúc động khi chúng tôi nhắc đến mẹ, Bôn tâm sự: “Mẹ bảo nhà có 2 người đàn ông thì cả 2 đều là bộ đội Trường Sa. Mẹ tiễn tôi đi bộ đội lần này như các lần tiễn bố vào Nam công tác. Mẹ động viên tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên, của bố mẹ và truyền thống cách mạng của gia đình”.

Ở cầu cảng của đảo Nam Yết hôm ấy, giây phút gặp gỡ ngắn ngủi của hai cha con anh Siển làm xúc động những người chứng kiến. Hiếm có sự trùng phùng đến vậy. Với Trung tá Nguyễn Văn Siển, anh vừa thực hiện nhiệm vụ của người Chính trị viên là đón lính mới, vừa trong tâm thế của người cha tiễn đứa con trai ra đảo làm nhiệm vụ.

Còn với Binh nhất Nguyễn Thế Bôn, tiễn cha lên tàu về đất liền như tiễn một đồng đội, anh thấy lòng mình vững vàng hơn... Thế hệ tiếp nối thế hệ, những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam kiên trung, bất khuất, chắc tay súng, vững niềm tin bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một mùa phong ba nữa lại nở rộ giữa Trường Sa…