Quê hương xanh thẳm một màu...

(NTO) Mới ngày nào đó mà đã 26 năm… Còn nhớ những ngày của tháng 4-1992, khi cả tỉnh dồn sức cho việc tái lập, xây dựng quê hương. Mọi người rất vui mừng khi biết tin tỉnh Ninh Thuận được tái lập.

Khi ấy gặp ai trong lòng cũng lâng lâng niềm cảm xúc khó tả. Đi trên con đường Thống Nhất, Phan Rang, cũng là Quốc lộ 1A chạy ngang qua thị xã nhỏ này, ai mà không cảm xúc rằng: bây giờ là thị xã tỉnh lỵ Ninh Thuận.

Cũng chỉ vài con đường thân quen trong lòng thị xã ngày ấy: Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong… phía Bắc là đường Quang Trung, Cao Bá Quát, Trần Phú.

Có thể nói rằng: không một người dân Ninh Thuận nào xa quê từ trước năm 1992 bây giờ trở về thăm lại mà không “lạ”, không “lạc đường”. Có thể nào hình dung đại lộ 16 tháng 4 xưa là ruộng cói, rau muống nối với động cát kéo dài tận bờ biển. Có thể nào hình dung đường Lê Duẩn, cũng là đường tránh từ Tân Hội đến Long Bình, là Quốc lộ 1A ngày nay, xưa là những thửa ruộng, vườn mãng cầu, vườn nho. Có thể nào hình dung đường Ngô Gia Tự xưa là đường đất từ Trần Phú chỉ đến khu Truyền tin… Chúng ta có thể hình dung gấp ngàn lần hơn thế nữa, đường nhựa xe ô tô chạy thẳng lên Phước Bình, Ma Nới, Quốc lộ 27B thẳng ra Cam Ranh, đường Yên Ninh nối hai đầu là đường ven biển hơn 100km, một con đường tuyệt đẹp của đất nước… Biết bao nhiêu con đường ra đời trong 26 năm qua.

Rồi miền núi, đồng bằng Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, nơi đâu cũng đang thay đổi từng ngày. Điện, đường, trường, trạm, hồ thủy lợi, đập dâng nước, điện năng lượng tái tạo…

Trên những con đường quê hương, người dân Ninh Thuận ngày ngày đã đổ mồ hôi để dựng xây cuộc sống, vun đắp cho hiện tại và hứa hẹn vào tương lai sung túc, đủ đầy hơn nữa. Hạnh phúc đến từng ngày, bộ mặt phố phường, làng xóm khang trang từng ngày.

Và một quê hương Ninh Thuận sẽ xanh thẳm một màu giữa vùng nắng gió, xanh thẳm màu xanh hy vọng…