(NTO) Mùa xuân níu nắng vàng đi ngang cửa
Kéo mây hồng lơ đãng mãi rong chơi
Chút ấm áp len vào ngăn tim nhỏ
Để đâu đây thức dậy một khoảng trời…
Ôi kỷ niệm ngọt đầy môi quyến rũ
Đẫm trong thơ lời ước hẹn câu thề
Nơi sâu thẳm tình yêu thương kết nụ
Và hóa thành chồi biếc giữa cơn mê.
Rồi cứ thế! trong bộn bề cuộc sống
Vẫn hoài mong ngày ấy sẽ quay về.
Thùy Trang