Con muốn viết lá thư gửi về cho mẹ,
sau nhiều năm mưu sinh, vất vả xứ người.
Nhưng ngồi mãi sao không ra một chữ,
hay xa cách lâu ngày chữ nghĩa cũng rỗng không?
Con biết mùa này tóc mẹ lắm sương rơi
Đêm sấp ngửa cho kịp phiên chợ sớm
Đôi quang gánh một đời lưng còng xuống,
cho chúng con đứng thẳng với đời.
Con biết đời mẹ không như một bài thơ,
nên chẳng thể ngôn từ nào kể xiết.
Lũ chúng con – núm ruột rứt ra – xa biền biệt,
cứ nhủ lòng có dịp sẽ về thăm.
Sẽ về thăm khi trời đất sang xuân
Cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét
Ngọn lửa hồng sáng bừng bao ánh mắt
Ôi thấy thèm hơi ấm một bàn tay.
Kìa! Mai vàng! Sao khóe mắt cay cay…
ĐẶNG QUANG SƠN