Tháng mười một về nồng nàn hương hoa sữa
Gió se se khoác chút rét lên người
Trời lập đông sao như thu đến muộn
Qua những con đường vàng lá heo may.
Tháng mười một về em hỡi có hay?
Hồn nhiên quá để gió hôn lên má
Tan trường về có bao đôi mắt lạ
Dõi nhìn theo tà áo phất phơ bay.
Tháng mười một về thương lắm những bàn tay
Nắn nót khắc ghi lời hay ý đẹp
Tri ân thầy cô một đời tựa sóng
Nâng thuyền em đến bài học nhân sinh.
Tháng mười một về với những ân tình
Cánh hoa đời rung rinh trong gió
Khách qua đò xưa tìm về bến đỗ
Trong tình thương chan chứa nghĩa ân sư.
Đặng Quang Sơn