“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.
Tháng mười một nhắc ta nhớ về một thời áo trắng, thời của khát khao chinh phục tri thức nhân loại với nhiều kỷ niệm của tuổi học trò. Trên đường đời mưu sinh có một ngày ta nhớ về mái trường thân yêu đã nuôi dưỡng chắp cánh ước mơ xa. Có những phút giây ta nhớ về thầy cô thân yêu với lòng biết ơn sâu sắc.
“Trường cũ còn đây bạn cũ đâu rồi”! Trường Chu Văn An hơn chục năm về trước nơi đã rèn giũa tôi trưởng thành để rồi sau những năm sinh viên, tôi lại chọn quay về quê hương Ninh Thuận để phục vụ. Hàng ngày đi qua ngôi trường yêu dấu từ lúc lá phượng xanh rợp bóng mát sân trường đến lúc hoa phượng đỏ rực, báo hiệu một lớp tân học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới.
Biết bao lớp học trò cứ thế lớn lên, trưởng thành và đi khắp mọi miền đất nước, chỉ có thầy cô như người đưa đò mãi mãi gắn mình với bến sông quê. Thầy cô ơi! Em nhớ lắm ánh mắt vui tươi của thầy cô khi cả lớp mình xếp thứ hạng cao được biểu dương trong buổi chào cờ đầu tuần và nhớ cũng dịp này đang ráo riết chuẩn bị các tiết mục văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Em nhớ cả ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô khi có bạn bị Ban Giám hiệu phê bình. Những cá tính “nhất quỷ, nhì ma” của lũ học trò năm xưa được thầy cô bao dung đến nay đều đã trưởng thành và trân trọng nghĩa tình thầy cô. Ấn tượng trong em về thầy Thạch, thầy Việt, Thầy Phước… và những buổi ngoại khóa đầy ý nghĩa luôn là hành trang mang theo trong hành trình vươn tới ước mơ của em.
Hôm nay không còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng tinh thần “học nữa, học mãi” vẫn luôn trong suy nghĩ của em. Trong công việc, em học các anh chị đồng nghiệp, tự nghiên cứu công văn tài liệu liên quan đến phần việc đảm nhiệm để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin gởi lời biết ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý thầy cô, mong thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc hoàn thành sứ mệnh “trồng người” mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Vũ Thị Hồng Phúc