Người ta thường hay nhắc đến quê hương với sợi khói lam chiều. Khói ấy lãng đãng trong tôi là những sợi mỏng manh tỏa trong màu nắng sớm. Làn khói bay lên có vương theo đó mùi khoai lang nướng, mùi cơm thơm, mùi của con cá rô đồng kho béo ngậy, nhắc nhở ai đang ở nơi đâu cũng mau quay bước trở về nhà.
Góc bếp ngày xưa, nhìn đâu cũng thấy bồ hóng giăng đen ngòm cả bức vách. Giữa bầu không gian tịch mịch, khói bếp như là hình ảnh sinh động duy nhất giữa những tạo vật xung quanh. Ngọn khói mỏng manh lan dọc theo mái tranh, khi gặp gió tỏa ra thành một vùng lớn lơ lửng trên trời cao. Ký ức tuổi thơ tôi khó có thể quên hình ảnh đẹp như một bức tranh của tạo hóa.
Bất chợt ùa về trong tôi là những buổi chiều tà theo đám bạn thả diều trên cánh đồng vừa mới gặt còn loang mùi khói đốt. Nhớ dáng các chị, các mẹ khom người thổi bếp rạ nấu bữa cơm tối cùng gia đình. Và nhớ làn khói bếp tạt vào mũi cay xè khi cố hít hà để nhận ra mùi riêng biệt như quyến rũ lòng người vậy…
Dù thời gian trôi qua, dù ta có phiêu bạt phương nào thì những món ăn dân dã đượm khẩu vị quen thuộc nơi bếp lửa gia đình, sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Ngày nay, ở thôn quê hay ở thành phố đa phần đều sử dụng bếp gas vì sự văn minh và tiện lợi, nên đôi khi… tôi khát khao được nhìn thấy những làn khói trắng phảng phất bay trong ánh hoàng hôn hay bất chợt được ngửi mùi khói bếp cay nồng đâu đó. Mùi của đồng ruộng, của thiên nhiên, của tuổi thơ tôi hòa lẫn với nhau… Khi bóng chiều sắp tàn, khi vạt nắng cuối ngày dần tắt phía chân trời, thường in vào lòng người những cảm xúc khó tả. Những xúc cảm thân thương ấy đâu phải ai cũng có trong đời.
Thùy Trang