Nhân đọc truyện ký “O Nậy” của Nguyễn Quang Vinh
Đường Trường Sơn chống Mỹ
Em thanh niên xung phong
Anh vào Nam giải phóng
Chung tuyến đường đạn bom
Trao cho nhau nụ hun (*)
Thơm tho mùi con gái
Chiến tranh sẽ đi qua
Còn tình yêu ở lại
Rồi anh ra chiến trường
Em ở lại cung đường
Dệt lời thề nguyện ước
Đôi tay mềm không còn
Để lại cùng bom đạn
Cho đoàn xe anh qua
Ngày trở về có mạ
Em vượt mọi gian nan
Bỗng có người đến tìm
Mang theo chiếc xe lăn
Cùng con tim cháy bỏng
Và đôi chân không còn
Người từ chiến trường xưa
Trao nụ hun bên suối
Nay trở về tìm nhau
Anh tỏ lời xin cưới
- Ôi răng lại thế này?
- Phấn đấu bằng em mà!
- Anh nói sao kỳ lạ
- Cưới nhau đi ăn mày!
- Ô kìa em mới lạ
Người góp tay, góp chân
Thành một người lành lặn!
Sống hạnh phúc trăm năm
Chị dùng chân vót nan
Anh dùng tay chằm nón
Cùng chăm lo cuộc sống
Nuôi dạy con lớn khôn.
Trần Tuấn Hùng
(*) Nụ hun: nụ hôn (tiếng Quảng Bình)