Rồi một buổi chiều tháng Bảy mưa ngâu,
Cánh võng thôi đưa và Mẹ thôi bỏm bẻm nhai trầu,
Miền quê anh hùng- một ngôi sao chợt tắt,
Mẹ đã thôi rồi, chỉ còn lại nỗi đau.
Đời Mẹ nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau,
Chồng theo Cách mạng, Mẹ một mình tảo tần nuôi đàn con nhỏ,
Các con Mẹ chảy trong tim một dòng máu đỏ,
Tiếp bước cha anh lên đường giành độc lập cho quê hương.
Bọn giặc cứ khảo tra nhưng làm sao khuất phục được Mẹ kiên cường,
Mẹ vẫn bám đất, bám làng với niềm tin chiến thắng,
Nước mắt chảy ngược vào trong, Mẹ nhiều lần chết lặng,
Khi nghe Chồng, thằng Hai, rồi thằng Út anh dũng hy sinh.
Mất mát hôm qua để hôm nay đất nước thanh bình,
Tổ quốc mãi mãi khắc ghi công ơn người Mẹ,
Tháng Bảy mưa ngâu lòng chúng con lại đau như xé,
Khi bóng Mẹ xa dần vào cõi thần tiên.
Sáng hôm nay như thấy Mẹ vẫn bỏm bẻm nhai trầu,
Cùng cháu con đón mừng xã nông thôn mới,
Đất nước trọn niềm vui càng biết ơn nguồn cội,
Biết ơn những người Mẹ quê hương,
Biết ơn những người Mẹ Việt Nam anh hùng.
Bạch Văn Nguyên