Xuân về rồi. Tôi mơ màng thức tỉnh giữa những hạt sương mai lung linh. Ánh sáng của ngày mới đầu xuân thật nhẹ nhàng, dễ chịu.
Chẳng phải tự nhiên người ta nói: “ Xuân của đất trời, xuân của lòng người”. Ai yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tới, hồi sinh sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cơn mưa phùn lất phất, từ những loài hoa đua nhau khoe sắc đến màu nâu mỡ màng của đất, cái màu nâu giản dị, mộc mạc ấy nhưng lại nuôi sống muôn loài.
Mai vàng rực rỡ cả một góc phố. Những cành đào đưa từ Bắc vào Nam, mầm nẩy trên cành gầy guộc. Ngắm hoa, lòng ta thấy rộn ràng và chợt nghĩ, mùa xuân đã về thật rồi. Trong tâm hồn bâng khuâng ấy ta chìm đắm giữa hương thơm ngây ngất của đất trời, cùng hòa vào dòng người xuôi ngược giữa lòng thành phố nô nức đi mua sắm. Ta choáng ngợp trước sắc màu rực rỡ của Nàng Xuân, nhưng vẫn bắt gặp đâu đó những gam màu trầm, vương trên vạt áo trắng của Nàng. Những chuyến xe chật ních người mưu sinh tứ xứ, nay trở về quê đón Tết. Những em bé bán vé số, bán báo. Những cô gái thôn quê ra tỉnh bán hàng. Các bác xích lô, xe thồ…vội vã chở khách. Mảnh đất miền Trung gió bụi nhọc nhằn, mong một mùa xuân nữa lại về mang theo bao ước mơ, hy vọng.
Xuân thêm hồng và lòng người thêm say với với bao dự định. Trẻ nô nức chờ Tết, già mong thời gian chậm lại để tồn tại cùng xuân. Cuộc đời là một dòng chảy mang trên vai những gánh nặng bôn ba, ta chờ xuân mới để lấp đầy những chuỗi lo toan. Xoay vần cả bốn mùa, chỉ có xuân là trao đi nhiều yêu thương và tình cảm nồng hậu nhất. Dù miền xuôi hay miền ngược, dù trong Nam hay ngoài Bắc thì con người sống cùng dải đất cong hình chữ S cùng hướng về cái Tết cho gia đình, cho cộng đồng thương yêu.
Hàn Dạ Nguyệt