Xanh xa ngút mắt biển chiều
Hải âu chớp cánh ngỡ diều chênh chao
Thòm thèm đĩa ốc gắp rau
Hương quê đạm bạc mà sâu lắng lòng
Bao đời đảo chỉ đàn ông
Nhớ thương gói lại chờ mong ngày về
Chiêm mùa sáng cả gốc quê
Câu hò em níu môi về bên môi
Cơm ngon canh ngọt cá tươi
Vẫn đau đáu nhớ cái mùi rạ rơm
Áo hoa mát mắt nam nồm
Chợt nghèn nghẹn những thảo thơm tơ tằm
Lần khân nợ đợi về thăm
Nhớ thương đọng giọt thì thầm khuya mưa
Đêm rơi xuống biển giao mùa
Bình minh thức giấc lua khua tiếng gà
Cũng từ đất mẹ gửi ra
Mà sao tiếng ấy vang xa khắp trời
Tiếng gà vẫn tiếng gà thôi
Mà quay quắt nhớ quê ơi… tiếng gà.
Phan Thành Minh (Đà Lạt)