Cùng nhau đi giữa mùa Xuân
Mà sao em cứ tần ngần chi đây
Lén nhìn lộc hé men say
Gió đùa, nhõng nhẹo, loay hoay vai mềm
Bồi hồi lúc nhớ, lúc quên
Hôn hoài mái tóc, trăng lên khi nào
Treo trên cành trúc cao cao
Sương rơi ướt mọng môi đào, cỏ non
Giật mình nhìn thấy vết son
Quệt trên ve áo…
mình còn ngây ngô!
Ninh Thuận, tháng 3-2016
Trần Tuấn Hùng