Thi thoảng một mình tôi thích quay về nơi cũ, để hong khô kỷ niệm một thời. Nơi đó là những con đường ngập tràn ánh nắng, mùi hoa thơm cỏ dại, mùi hương lúa ngọt lịm đang thì con gái...
Nơi ấy là cây khế phía sau vườn nhà, trải đầy dưới đất màu tim tím của những cánh hoa nhỏ xíu rơi theo chiều gió; là cây me già phủ rợp lá xanh rờn, che mát cả lối đi; nơi ấy ở phía trái góc sân có cây mãng cầu, cứ mỗi buổi trưa hè trốn ngủ, tôi lẻn ra sau vườn để hái những trái chín cây mà bọn chim sâu đã ăn hết một nửa. Nơi ấy là mỗi ngày chúng tôi nắm chặt tay nhau đến trường. Nhớ lần gặp phải cơn mưa rào bất chợt, làm ướt hết cả quần áo và sách vở, nhưng lũ chúng tôi chẳng hề biết mắc cỡ là gì.
Cuối năm lạc bước về nơi xưa, tôi bồi hồi nhớ lại bài thơ cũ tưởng đã vùi sâu vào quên lãng, những vần thơ ngờ nghệch của buổi ban đầu mới biết yêu. Lặng lẽ tìm lại từng vạt cỏ cú, cỏ mực, cỏ sữa, lẫn đâu đó là những bụi xấu hổ thân cắm đầy gai nhọn mọc rải rác bên hông nhà… Bây giờ trên đám cỏ ấy, người ta trồng một hàng rào dâm bụt đỏ thắm, lung linh trong sắc nắng. Nhưng sao tôi vẫn thích cái màu xanh ngăn ngắt, đượm chất hoang dã, thơm mùi cay nồng của cỏ mà thôi.
Về lại nơi ấy, cảnh vật và người xưa tuy không còn nữa, nhưng sao dòng chảy của ký ức vẫn đắm chìm mãi trong tôi.
Thùy Trang