Sau khi dọn dẹp, sửa sang nhà cửa tươm tất, sắm sanh mọi thứ cần thiết cho mùa Tết, thì thời gian còn lại quả là thật nhàn rỗi sau một năm tất bật, lo toan cuộc sống. Người nông dân tự cho phép mình có quyền được… thoải mái nghỉ ngơi, hưởng thụ, vui chơi chút đỉnh. Và sẵn với đồng tiền rủng rỉnh trong túi sau thời gian dài chắt chiu dành dụm, thì người ta cứ vui vẻ… thử thời vận hên xui, may rủi bằng cây bài lá bạc dù chỉ là một chút… ham vui, chứ có ảnh hưởng to lớn gì đến… hòa bình thế giới đâu mà lo sợ…!
Như đã nói, bà con trong làng lúc đầu thì chỉ ham vui, giết thời gian, giải trí, “thử thời vận” trong lúc nông nhàn, chứ không hề nghĩ rằng mình đã vi phạm pháp luật… Nhưng đối với các chủ cái là các tay trùm “cờ gian bạc lận” thì nông dân ta vốn thật thà như những chú “nai tơ”, chỉ có từ thua tới… thua mà thôi. Một khi đã thua thì phải cay cú, cứ thế lao vào chơi tiếp để gỡ lại. Còn người thắng ít thì lại càng ham hố, nghĩ rằng mình đang “vận đỏ”, cứ tiếp tục chơi, có thể sẽ được bạc nhiều hơn chăng? Vì vậy mà dẫn đến sự đam mê như có “quỷ ám” mà các bác nông dân chất phát chúng ta không hề hay biết! Rồi cái gì có khởi đầu thì cũng có sự kết thúc, có điều là cái kết có “hậu” hay không mà thôi. Nhưng ai cũng thừa biết rằng, cờ bạc bao giờ cũng có kết thúc bi thảm và biết bao nhiêu vấn đề tiêu cực trong xã hội phát sinh. Đi đôi với tệ nạn này kéo theo các hoạt động vi phạm pháp luật khác như cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật và các hệ lụy xấu khác cũng nảy sinh, thậm chí đánh, giết nhau cũng bắt nguồn từ chiếu bạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nông thôn và môi trường sống vốn trong sạch và an bình của vùng quê yêu dấu…!
Qua rằm tháng Giêng, vấn nạn cờ bạc quê nhà tạm yên, ít ra cho đến… cuối vụ mùa tới, tuy rằng chính quyền thời đó năm nào cũng truy quét, nhưng rồi đâu vẫn còn đó. Làm sao tôi quên được ông chú họ, năm nay cũng gần 90 rồi, có ngón trỏ của bàn tay bị ông tự chặt lìa để nhắc nhở đừng bao giờ cầm lá bài, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Và cả đàn con ông bác ruột tôi đành phải tha phương cầu thực, tan tác khắp nơi vì ông cầm cố 10 ha ruộng vườn để gỡ bạc dần dần, cho tới khi về tay người khác!
Minh Sĩ