Một chuyến Sài Gòn

(NTO) Nghe nói… cho đến bây giờ, Hai Lúa vẫn chưa trả đầy đủ nợ cho bà xã sau “chuyến xe bão táp” đó. Thật vậy, bốn triệu ba trăm ngàn đồng vẫn còn nằm trong tài khoản “nợ khó đòi coi như mất hẳn” của vợ Hai Lúa, vốn là kế toán của HTX Nông nghiệp thời bao cấp, mà bây giờ bà ấy vẫn nhớ như in.

 
Sài Gòn về đêm. Ảnh nguồn www.tuoitre.vn

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng dân làng một khi kể lại là… coi như mới tinh. Rõ khổ cho các vị ham vui! Số là thế này, hôm đó nhân nhà có giỗ và cũng mừng cho sào nho mới vừa có người trả… trúng giá, Hai Lúa mời cả chục “chiến hữu” lại chung vui. Tiệc rượu kéo đến chiều tối nhưng chưa… “đủ đô”, thế rồi hơn chục “bợm” kéo ra quán cóc đầu làng, tiếp tục làm thêm hơn hai “sọt” bia Miền Trung thì đã say “té khói”. Trong cơn say, tự nhiên Hai Lúa nhớ đến đứa con gái rượu chân quê bé bỏng một thân, một mình nơi chốn phồn hoa đô hội, đang làm công nhân tại Sài Gòn, bèn… rượu vào thì… lời ra, cả đám bạn hùa nhau trách móc Hai Lúa chả quan tâm gì đến con cái… Trách người cha đã đời, cả “hội nhậu” quay ra trách móc đứa con gái, nào là con bất hiếu, hôm nay nhà có giỗ mà lại không “thèm” về thăm … Trong cơn say “chỏng vó”, Hai Lúa tự nhiên cảm thấy mình có trách nhiệm phải dạy cho “con gái rượu” một trận nên thân để mà biết sống thế nào cho phải đạo làm người, nhưng nói thế chứ nó có mặt ở nhà đâu nào? Thế là Hai Lúa quyết định phải đi Sài Gòn… ngay tức khắc cho nóng sốt, nhân tiện thăm nó luôn chứ từ Tết đến giờ, nó chả liên lạc gì với nhà cả. Lúc này đã là mười giờ đêm rồi, trong bàn nhậu còn lại bảy vị thì có đến bốn ông nông dân chính hiệu, từ nhỏ chỉ biết có ruộng đồng và thấy được Sài Gòn trên… tivi là chính, nên các vị nhảy cẫng lên ủng hộ 100% “phương án”… phải lên đường ngay! Tuy vậy, dù say thì say, cả “hội nhậu” thống nhất giao cho Hai Lúa làm… trưởng đoàn, kinh phí thì mượn ở đâu đó bảo đảm chuyến đi, tốn kém hết nhiêu về chia đều và gởi lại Hai Lúa sau.

Cả bảy vị hào hứng gọi ta-xi và… Sài Gòn trực chỉ. Lúc này trong túi Hai Lúa chỉ có gần năm triệu đồng của vợ đưa trả tiền phân bón, phải “ứng” cho chú tài hai triệu đồng trước để đổ xăng. Cả hội (vẫn chưa tỉnh rượu) chuyện trò rôm rả mươi phút sau thì ngáy rền vang như sấm. Gần năm giờ sáng thì xe vào địa phận Sài Gòn. Cả “hội” tấp vào một quán cà phê ven đường mới mở cửa. Đến đây thì Hai Lúa mới điện thoại con gái hỏi địa chỉ để đến thăm thì được cháu trả lời đang áp tải hàng hóa về miền Tây, vài ba hôm nữa mới về; còn chỗ trọ thì chật chội, toàn chị em nữ ở chung nhau và chủ nhà lại rất khó tính, không thể tiếp cả “hội” vào thăm con như thế này. Thế là chết toi cả đám rồi, mặt mũi vị nào, vị nấy trông héo hắt làm sao, chả bì với vẻ hừng hực khí thế như đêm rồi. Lỡ nhịp rồi, nên cả “hội” quyết định rong chơi… cho biết Sài Gòn. Định vào sở thú để coi voi, vào Dinh Thống Nhất tham quan… nhưng nhìn lại tư thế chẳng mấy “sáng sủa” của mình nên cả “hội” chỉ đi ngang qua cho biết rồi… thôi vậy. Quá trưa thì cả “hội” quyết định quay về cố hương sau khi mỗi vị nhai ổ bánh mì cho qua bữa.

Ngoài năm triệu đồng chi trước, Hai Lúa còn phải mượn vợ thêm bốn triệu ba trăm nghìn đồng để trả tiền ta-xi cho chuyến ngao du đó và các vị còn lại đều coi như mình… không có trách nhiệm gì với việc này, Hai Lúa không thu được đồng nợ nào cả. Thế nên, mỗi khi buồn buồn, Hai Lúa ngâm nga: “Chưa đi chưa biết Sài Gòn, đi về mới biết chẳng còn cái chi”!.