CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Nàng Xuân tự bạch

(NTO) Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, theo mẫu khai lý lịch chung nhất, tên tôi là Nàng Xuân. Mục năm sinh, tuổi tác thì tôi thường kéo ngang một nét, tức là tôi không có tuổi. Lúc đầu thì tôi hết sức thắc mắc, bởi ai sinh ra trên đời này phải đều có một cái tuổi nào đó chứ.

Bèn đi hỏi mấy ông “già làng, trưởng bản” thì ông nào cũng lắc đầu liên tục, biết chết liền! Bởi không có tuổi, nên tôi cứ xinh tươi, duyên dáng, mơn mởn, đôi lúc còn thể hiện khá là… hoành tráng nữa và như vậy là tôi không bao giờ… già, thế có chết không cơ chứ!

Về giới tính, bởi người đời gọi tôi là Nàng, tôi thuỳ mị, nết na là thế, nên tôi mang giới tính là nữ, đó là điều chắc chắn! Cho nên cả trai và gái, từ người già lẫn con trẻ đều… mê say tôi như điếu đổ. Đó là tôi nghe… đồn thế, biết có đúng vậy không? Trong các cuộc thi, bất cứ giải thưởng nào, lĩnh vực gì, từ giải thưởng thường cấp khu phố cho đến các cuộc thi tầm cỡ… vĩ mô, quốc gia, quốc tế gì… gì đó, thì tôi thường dành tất tần tật các giải danh giá, đạt vô số danh hiệu… đầu bảng, khó có một ai cạnh tranh, so tài được (?!).

Tuy nổi tiếng như vậy, nhưng tính tình tôi rất khiêm tốn, dễ gần, không tự cao, làm… dóc. Tôi lại hay… nhẹ dạ cả tin, bao dung, độ lượng, dễ tha thứ, thương người hơn… thể thương thân, cho nên cũng lắm người lợi dụng lòng tốt để mà mưu cầu lợi ích… riêng tư của họ. Tôi có thằng con riêng, tên là Tết. Người ta thường dựa vào Tết để qua đó mà lợi dụng tôi, làm mẹ con tôi mang tiếng với trời đất ghê gớm. Ví như thường ngày, dân mình hay tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, thế mà nhân mấy ngày Tết, người ta lỡ xài… quá tay một tí, thì lại bị “phê bình” thế này thế khác. Cho nên, dân gian thường có câu để “chống chế”:… còn ba ngày Tết, hết ba ngày Xuân là vậy. Rõ khổ!

Còn nữa, tôi xin kể tiếp đây. Có những việc, lẽ ra phải “cần làm ngay” tắp lự để khỏi ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày, như là cái cổng nhà hư, cái ổ khóa hỏng, mảng tường bong tróc vôi vữa, cái máng nước nghẹt rác… thì người ta lại hẹn tới hẹn lui, hẹn để tới… Tết làm luôn thể, cho nó… mới, cho có cái công trình gì đấy để… chào mừng nàng Xuân đến, ôi nghe qua thật là “diễm phúc”, tôi thấy mình thật quan trọng, quý hoá quá thể!

Vài việc khác như, ngày thường thì tụi trẻ trong khu phố rất hiền, bỗng dưng gần… Tết thì bày ra rượu chè say sưa, rồi lại gây rối, đánh nhau làm mất an ninh trật tự chòm xóm, người ta lại đổ lỗi cho… Tết. Rồi thường ngày hổng sao, mặc dù cái Chỉ thị 406/TTg ban hành từ năm nảo năm nao, lại cứ đè ngay đêm giao thừa, hay sáng mùng một mà “chơi” luôn phong pháo nổ, lại đổ vấy là do đón… Xuân về, nghe mà muốn tắt thở như chơi! Hoặc, ngày thường xóm làng yên ắng, trong sạch thế kia, nay thì cứ khoảng hai lăm tháng Chạp và (có khi) kéo dài qua đến rằm tháng Giêng, thì “tự nhiên” ở đâu, cái đám cờ bạc kéo về, bày ra bầu cua tôm cá, xóc đĩa, xì phé, tiến lên, tá lả tứa lửa… làm cho đám thanh niên trong làng vốn quanh năm chỉ biết chân chất làm ăn, nay cũng vì ba ngày… Tết mà cứ như con thiêu thân, lao vào mê muội, làm không biết bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh “tan nhà nát cửa”, vợ chồng ly tán…, thì người ta cũng nêu lý do là bởi-tại vì… mùa Xuân, có chết không? Hay như đám thanh niên phố thị rửng mỡ, hết chuyện chơi, bèn đón giao thừa bằng cách tập hợp hàng trăm chiếc xe, đánh võng lạng lách, đua chí mạng, có đứa phải chạy thẳng ra… nghĩa địa để cùng giun dế chào đón Xuân về, thật là khủng khiếp.

Đó, tôi- Nàng Xuân, cùng con tôi là Tết, cuối năm tự bạch với tất cả tấm lòng. Mong rằng bà con “luôn luôn thấu hiểu”. Xin chúc năm mới, cộng đồng cư dân chúng ta cùng đón năm Bính Thân 2016 tràn đầy hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!