Chiều cuối năm

(NTO) Mấy ngày cuối năm, những cơn gió phóng khoáng cứ ào về trên cái thành phố quanh năm mùa hạ, những cơn gió bấc mang theo cái hơi lạnh ẩm ướt của mùa đông xứ Bắc khiến cho thiên hạ cứ co ro, thu mình lại trong những chiếc áo khoác đủ màu.

Thế mà bấy lâu nay, thiên hạ cứ bảo “Anh ở trong này không có mùa đông". Mấy ngày cuối năm, đất trời, thời tiết đỏng đảnh không thể nào chịu nổi. Cứ âm âm u u chẳng mấy khi có nắng, thế mà bỗng bất chợt cả một khoảng sân gạch loang lổ màu rêu bỗng bừng lên sắc nắng đến kỳ. Mà công nhận cái nắng của cái tháng Chạp nhiều khi cũng lạ kỳ lắm lắm. Nắng nhưng không hề nóng. Nắng thì nắng nhưng đất trời vẫn mang trong mình một chút lành lạnh đủ cho mọi người xích lại gần nhau hơn.

Ảnh minh họa.

Nắng những ngày cuối năm cũng lạ kỳ lắm lắm, vàng hơn và trong hơn, đắm mình trong màu nắng ấm ta  thấy luôn lẫn mùi gió mát. Giọt nắng trở nên lung linh hơn. Ngồi ngắm những mảnh nắng vàng sóng sánh màu mật ong mà lòng cứ vương vấn, quyến luyến, rồi áy náy sợ không hoàn thành định mức công việc phải hoàn tất những ngày cuối năm.  Chỉ là nắng thôi mà cũng làm mình bâng khuâng, say đắm thế.

Nắng cuối năm buổi sáng cũng đẹp, mà buổi chiều cũng đẹp. Nắng sớm đẹp vẻ trẻ trung, nắng chiều đẹp vẻ đằm thắm. Sắc nắng tung tẩy, dịu dàng. Từng tờ lịch được gỡ ra khi ngày nối tiếp ngày lặng lẽ trôi qua, những ngày này trời đất như đang thấm dần hơi thở của mùa Xuân. Những khoảnh khắc cuối cùng của một năm quý giá làm sao, mọi người tất bật để cho quỹ thời gian ít ỏi còn lại ấy sao cho hiệu quả nhất… nhưng ta giờ chỉ thích đi lang thang ngoài đường vào những sớm mai để tận hưởng màu nắng quá đẹp đến lạ lùng của tạo hóa ban tặng cho một chu kỳ của trời đất – cái màu nắng bâng khuâng, đa cảm, lắng đọng và sâu sắc của những ngày cuối năm.

Chiều cuối năm. Bất giác soi gương thấy tóc mình thêm nhiều sợi bạc. Tiếc ngẩn ngơ. Ôi sao thời gian đi nhanh thế và rồi thầm nghỉ nếu cho mình được trở lại thời trẻ trai thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm những việc điên rồ mà thời trai trẻ đã từng. Chiều cuối năm, thấy lòng bình thản đến lạ kỳ. Nhìn những cơn gió bấc ngang tàng như muốn lật tung cả đất trời mà thấy thương những hàng trầu không, thấy thương những đám vạn thọ ngoại trồng bên vườn chờ Tết. Gió cứ quăng quật những cành lá mảnh mai từ bên này sang bên khác cứ như thế để một sớm mai nào đó, khi nắng xuân đã cận kề bên ngõ, những búp hoa bé tí ngày nào bỗng bừng lên cái sắc vàng rực rỡ và thế là những bông hoa nhà quê cũng tưng bừng chào đón nàng xuân. Những cái đẹp chân quê cũng bắt đầu rục rịch chen chân đến cái chốn phồn hoa phố thị để góp phần tô son, điểm phấn cho những ngày mới, năm mới cận kề.

Những ngày cuối năm… tự thấy lòng mình thanh thản hơn khi tình cảm của mình, yêu thương của mình cứ vơi rồi lại đầy mà chẳng bao giờ phải lo có ngày nó sẽ cạn kiệt… Thấy bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè hay đơn giản chỉ là những người xa lạ… Không cần phải bon chen để có được yêu thương cho riêng mình. Đơn giản vì bình yên thì lúc nào cũng ấm.

Bất chợt, tiếng hát của Hồng Nhung vẳng lại từ nhà bên “Lắng nghe mùa xuân về” một cách đằm thắm, nhẹ nhàng khiến cho cả đất trời ngày cuối năm như đọng lại. Và nỗi nhớ về những cái Tết xưa cứ quay quắt trở về trong những ngày cuối năm của đất trời xứ nóng.