Tặng đời một đóa hương xuân
Cài lên mái tóc bâng khuâng tuổi khờ
Cái nhìn bất chợt như thơ
Nhặt từ cửa lớp đợi chờ xuân sang
Cội mai chớm nụ cuối làng
Điểm tô đất mẹ sắc vàng say mê
Tan trường cầm lấy câu thề
Nghe thơm nhịp thở lối quê em về
Ôm nhành hoa cỏ triền đê
Hương đồng ấm cả bốn bề xuân qua
Khói lam loáng thoáng hiên nhà
Lướt ngang đôi mắt mặn mà trao nhau
Giao thừa gió gởi câu chào
Em thêm tuổi ngọc bước vào mộng mơ
Lì xì cành lộc non tơ
Xòe tay đón nhận ngẩn ngơ xuân về.
Ngọc Hà