Những đàn bò, đàn dê thung thăng gặm cỏ, chậm rãi bước chân những chiều về. Có tháp Chăm cổ kính và bàn tay, dáng hình người phụ nữ Chăm bên những khung dệt, lò gốm thoăn thoắt, điệu nghệ càng làm say lòng người.
Phan Rang dịu dàng với những bãi tắm xanh như ngọc, là Bình Sơn, Ninh Chử, Vĩnh Hy, Cà Ná… cùng với tuyến đường ven biển ngang qua những miền quê thanh bình, hun hút gió. Thành phố khẽ hướng về phía biển, quanh năm không khí tươi trong. Người Phan Rang rất đỗi bình dị, chân thật và đáng yêu vô ngần...
Tôi gọi Phan Rang là thành phố dịu dàng. Từng góc phố, con đường, hàng cây thân thuộc đã chạm khắc vào miền nhớ để mỗi khi chiều về, bàn chân lại thèm lang thang khắp những con ngõ nhỏ để ngắm nhìn vẻ dịu dàng của thành phố… Phan Rang, nơi có gia đình và những người thân yêu, để mỗi khi chiều về, sau những bộn bề công việc, tôi lại ríu rít chuyện trò, tâm tình cùng họ. Và chẳng biết từ khi nào, tôi đã tha thiết yêu và gắn bó với Phan Rang-mảnh đất quê hương đến lạ, luôn dõi theo từng bước biến chuyển về phía trước của Phan Rang…
Phan Rang, phải chăng thành phố là của tâm hồn tôi? Thành phố dịu dàng ơi…
Anh Trang