CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Bà mẹ đơn thân

(NTO) Về làng ven thành phố xem tiến độ thi công các công trình do các đơn vị Trung ương đảm nhận, mới thấy quanh vùng, sinh hoạt, đời sống cư dân sinh động, nhộn nhịp hẳn lên. Làng mới hình thành nên cái chợ chiều bán trăm thứ bà nhằng, sát cạnh công trình. Các nhà quanh công trình cũng tận dụng mở hàng quán để phục vụ nhu cầu của “thượng đế”. Và thế là các thôn nữ, các cháu gái vừa… kịp lớn phải đứng ra giúp gia đình và được coi là… vốn quý cho công việc này!

Buổi chiều, từng tốp, từng nhóm nam công nhân từ trong công trình ra ngoài mua sắm, chuẩn bị đại khái cho bữa cơm chiều hoặc lê la cà phê, lai rai bia bọt trong các hàng quán giết thời gian, quên đi nỗi nhớ người thân nơi quê nhà… Thế là hình thành nên mối quan hệ… tự nhiên. Mối quan hệ giữa chủ nhà và khách (qua đường), giữa người phương xa với người bản địa, và nhất là mối quan hệ từ xưa đến nay trong trời đất, không ai từ chối và đả phá được, đó là mối quan hệ giữa trai và gái!

Và cái gì đến cứ thản nhiên và ung dung đến, không ai cản được… ý trời. Khi công trình được bàn giao thì đám công nhân cũng nhanh chóng… lên đường. Kết quả của những lời thề non hẹn biển, những lần hẹn hò vội vã dưới trăng và không… ánh trăng, những lời hứa ngon hứa ngọt (mà chẳng khác gì hứa… cuội) vân vân và vân vân… là cô gái chuẩn bị làm mẹ. Các bà mẹ trẻ, rất trẻ, quá trẻ.

Đến lúc này thì lời hát của Nhạc sĩ Trần Tiến trong bài “Chị tôi” mới như linh ứng: “…cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu…”, có chết không cơ chứ! Nhưng thôi, đây cũng chỉ là một trong muôn vàn hoàn cảnh của các bà mẹ trẻ đơn thân. Vâng, đúng thế! Chỉ một làng nhỏ thôi mà có tới hàng chục trường hợp như vậy. Khi “tác giả”… vội vã ra đi với muôn ngàn lý do chính đáng thì cái tác phẩm “Có vầng trăng làm chứng” kia biến thành cục… nợ với vô vàn khốn khó đời thường. Bà mẹ trẻ lo chưa xong bản thân, nay lại phải gánh thêm cái trách nhiệm gọi là thiêng liêng kia trong hoàn cảnh vô cùng bi đát…

Theo điều tra xã hội, 80% trường hợp bà mẹ đơn thân có văn hoá thấp, đời sống, thu nhập khó khăn, thất nghiệp ở các vùng nông thôn xa xôi… phải rời bỏ vùng quê yên bình tìm đến phố phường hoa lệ mong được đổi đời. Nhưng rồi với muôn vàn cạm bẫy giăng như mắc cửi trước mặt, các em, các cháu vướng vào cũng là lẽ thường tình và đương nhiên... Thật đáng thương hơn là đáng trách!

Vậy nên các bạn trẻ hãy suy nghĩ thật thận trọng, chính chắn trước khi… bước chân vào đời!