Ơi những vì sao biển
Nhấp nháy trên bầu trời
Như mắt em lúng liếng
Cười trêu lính đảo khơi!
Vầng trăng non tinh khôi
Như một làn môi nhỏ
Nụ hôn gió bồi hồi
Anh gửi về em đó…
Sóng muôn trùng sóng vỗ
Trái tim biển dạt dào
Đưa tay sờ lên ngực
Nỗi nhớ càng nôn nao
Đêm một mình ngắm sao
Trăng buồn không hở nhỏ
Về khuya sông lắm gió
Có lạnh bờ vai ngoan?
Đói rau xanh nước ngọt
Sống lâu rồi cũng quen
Chỉ hình bóng đất liền
Là triền miên cơn khát
Cùng trăng ôm súng gác
Bên hàng cây phong ba
Biển trời thêu hoa gấm
Càng nhớ thương quê nhà!
Nguyễn Ngọc Hưng