Bầu trời đang trong xanh, vậy mà trong phút chốc, một cơn mưa rào đột nhiên rơi xuống khá bất ngờ. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại thích ngắm cảnh vật đang chìm đắm trong màn mưa, để rồi sau đó xuất hiện những ánh cầu vồng tuyệt đẹp. Hình vòng cung bảy sắc như sáng lên, rực rỡ phía cuối chân trời trong khi bốn bề vẫn còn lâm râm ướt, những sắc màu đó đã theo tôi vào trong những giấc mơ dịu êm của miền thương nhớ...
Những cơn mưa rào mùa Hạ thường đổ xuống tầm tã và tạnh nhanh. Chẳng lâm râm, ảm đạm như cơn mưa phùn mùa Đông lạnh lẽo; chẳng lất phất, nhẹ nhàng tựa những hạt mưa Xuân ấm áp, mơn man; cũng không giống như giọt mưa rơi tí tách , khe khẽ của mùa Thu; tiếng mưa mùa Hạ nghe như rơi vỡ, ào ạt, chói tai như trong một điệu nhạc Jazz đường phố.
Mưa làm người ta luôn yếu mềm khi cảm xúc chênh chao giữa miền thương nhớ. Bên mái hiên nhà kia có hai kẻ trú mưa tình cờ đứng sát vào nhau. Họ mỉm cười và nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc. Tôi lại nghĩ về ngày xưa... có ai đi dưới mưa mà không nhớ đến một tình yêu day dứt đã từng?
Giá như những tàn phai cứ hao hụt đi theo ngày tháng. Giá như người đi, kẻ ở trở nên vô tình, mãi mãi không nhớ nhau. Rồi phải chi cuộc sống này đừng níu giữ những gì mà ta đã buông tay... để lại phía sau vạn cổ sầu chất ngất.
Nhiều hạnh phúc, tràn ngập niềm vui... đôi lúc vẫn phải buồn, như mùa nắng cần đến mưa, như cánh diều bay cao cần đến gió. Thế nên cứ tin rằng, trên những dặm đường dài ta bước, mỗi khi rẽ qua những khúc quanh lạc lõng giữa trời đêm, ta thổi lên lấy đốm lửa hy vọng và cố giữ tâm hồn được bình an. Chỉ cần bằng lòng với chính mình, ắt sẽ có niềm hạnh phúc ngọt ngào ngự trị.
Thùy Trang