Về đi

Về nhanh còn kịp mùa hoa
Lúa thì con gái ngân nga trên đồng
Nước mương trong chảy thành dòng
Cá tôm bơi lội ra sông níu thuyền

 

Dáng quê nắng gió truân chuyên
Lòng ngô, khoai, sắn vẫn hiền như mây
Trâu thong thả giữ đường cày
Khom lưng mẹ hứng những ngày phong ba

 

Về đi đừng quản đường xa
Nhanh chân còn kịp nuột nà sớm mai
Vườn thơm chim hót khoan thai
Đất lành hoa trái nở sai trĩu cành

 

Mau về còn kịp an lành
Gối vào lòng mẹ con thành trẻ thơ
Quê hương là chốn mong chờ
Mẹ là hạnh phúc tôn thờ trong tim

Trần Ngọc Mỹ