TRUYỆN CỰC NGẮN:

Bánh ít lá gai

(NTO) Mệt mỏi sau chuyến xe đường dài từ thành phố trở về, tôi ngủ li bì đến mười giờ sáng mới dậy. Mẹ tôi nói “Con rửa mặt rồi ăn mấy cái bánh ít mẹ để ngoài bàn nước”.

Bánh ít thật ngon, bụng đói, tôi ăn liền một hơi gần hết đĩa bánh. Tôi hỏi mẹ "Hôm qua có giỗ nhà ai hả mẹ?". Mẹ cười tủm tỉm “Bánh ít ngon không con?”. “Ngon lắm mẹ ạ”. “Ngon bằng các loại bánh con ăn ở thành phố không?”. “Bánh ở thành phố loại cao cấp thì đắt tiền, loại bình thường thì kém ngon mẹ ạ!”. “Ờ… Bánh ít quê mình làm bằng đặc sản tự có. Tuy bình dị nhưng ngấm sâu con ạ. Lụa bánh làm bằng bột nếp nhào lá gai, tuy thâm nhưng dẻo dai, bao lấy nhân dừa trong trắng, vừa béo vừa thơm như con gái quê mình, nước da bánh mật mà lòng trinh trắng con ạ”. À! Thì ra ý mẹ là thế…

Bạch là cô gái giỏi giang việc đồng áng, lại có nghề làm bánh ít bỏ mối. Em có lòng thương tôi lại được mẹ chấm cho tôi. Nhưng ngược với tên, nước da em sậm màu bánh ít lá gai. Tôi chê và kiếm cớ lên thành phố làm để tránh mặt. Bốn năm qua, những mối tình hờ đỏng đảnh ở thành phố đến với tôi, cho tôi hiểu ra nhiều điều. Bốn năm Bạch vẫn năng thăm viếng gia đình tôi ở quê…

“Bạch nó biết con về, nó dành lại, gửi cho con khi sáng”. Lời mẹ hòa với tiếng con gái cười nói ngoài sân vườn. Nhìn ra, tôi thấy Bạch và em gái tôi đang hái lá gai. Ngày mai nhà tôi có giỗ. Có món bánh ít lá gai để biếu khách ra về. Món bánh dân dã mà dẻo thơm…