Thiếu nữ và mùa xuân. Ảnh: Văn Miên
Cảm tình với Đảng như những lớp phù sa, đã bồi đắp trong tôi từ những ngày thơ ấu, trong câu chuyện ở chiến khu của ông bà, từ những câu thơ “bừng nắng hạ” của Tố Hữu. Rồi qua những bài học lịch sử, theo bước chân người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, theo từng chặng đường đầy gian khó và hào hùng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tôi đã được “nhìn thấy” sự ra đời và lớn mạnh của Đảng. Cụm từ “lý tưởng cách mạng” cũng bắt đầu thành hình từ những bài học như thế. Rồi những “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A.Ostrovsky, “Người mẹ” của Macxim Gorki, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”,… lại một lần nữa tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tôi.
Nhận thấy những cảm tình tôi dành cho Đảng, một cán bộ Đoàn - đảng viên trẻ đã động viên: “Hãy xây dựng động cơ trong sáng và phấn đấu rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa.” Mang theo lời dặn dò ấy, tôi đã cố gắng học tập và tham gia nhiều hoạt động xã hội, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và tình yêu lao động. Nhận thức của tôi về Đảng cũng dần trở nên đầy đủ, gần gũi, dễ hiểu hơn trong quá trình làm việc, được tiếp xúc, gắn bó với nhân dân, nắm bắt từng nhịp sống ở địa phương, từng bước phát triển của quê hương, đất nước hôm nay.
Vinh dự đứng dưới lá cờ đỏ búa liềm là bước ngoặc trong đời sống chính trị của tôi. Điều đó không có nghĩa là quá trình phấn đấu của bản thân đã “có kết quả”, mà là tôi đã được bước vào một “lò rèn” để phấn đấu hơn nữa, “tôi luyện” bản thân mình hơn nữa. Tinh thần của người cộng sản như một thanh thép, càng rèn càng cứng, càng có giá trị. Chính vì vậy, là một đảng viên trẻ, tôi tự hứa với lòng phải hòa mình mạnh mẽ vào đời sống, cống hiến đời mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, góp sức dựng xây quê hương...
Nguyên Hạ