Này nhé: Dịch vụ may gia công hàng xuất khẩu, sửa chữa điện, điện tử, gia công cơ khí… Rồi các cơ sở mộc dân dụng, xay xát, chế biến lương thực, dịch vụ cưới hỏi, tang ma, trường mẫu giáo tư nhân… lần lượt ra đời. Rồi thì các loại hình vui chơi, giải trí cũng xuất hiện… ăn theo như quán cà phê, ka-ra-ô-kê, quán bi-da, quán cơm, quán nhậu bình dân để phục vụ nhu cầu… tự nhiên của cư dân làng xã.
Phải nói bây giờ, cuộc sống, sinh hoạt, nếp ăn, nếp nghĩ của bà con thôn xóm, của cộng đồng làng xã, có cái gì đấy khá nhộn nhịp, hối hả và đổi thay từng ngày, từng giờ… Đó là sự chuyển đổi tích cực, như quy luật của muôn đời trên quê hương Hai lúa.
Được chính quyền tin tưởng, được bà con tín nhiệm, hai nhiệm kỳ liền, Hai lúa được bầu làm Trưởng Ban quản lý thôn. Nhưng bản thân Hai lúa và bà con cứ thích gọi là Trưởng thôn, nghe nó gần gũi, nó… oai hơn Trưởng Ban quản lý đó chứ !… Hai lúa làm việc rất nhiệt tình, rất… gần dân. Con người dễ mến, dễ… thương như thế thì ai mà chả quý. Thế nhưng, đây mới là mấu chốt vấn đề, mới là nỗi lo, nỗi buồn… “châu pha” của thôn trưởng!
Tất tần tật việc gì, món gì… Trưởng thôn mà giúp đỡ thì cứ như là có… hậu đãi ngay. Đăng ký dùm giấy khai sinh cho trẻ, chủ nhà cũng mời… làm tí, đăng ký dùm… cái tạm trú, người quen cũng “a-lô” mời đến nhà… lai rai. Hàng xóm sửa xong cái… chái bếp, cũng mời thôn trưởng sang làm… xị. Cứ thế, cứ thế, không ngày nào Hai lúa… thoát nạn cả. Nhiều hôm, nghe điện thoại, Hai không dám… cầm máy, thế mà năm phút sau, lại bị trực tiếp… lôi ra khỏi nhà. Có bữa, giả vờ trùm mền nằm rên, khúc khắc ho, cũng không… tránh khỏi. Hai lúa phát ốm và phát ớn, ớn ghê lắm. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, nếu tình hình này… kéo dài, có lẽ sau Tết, hội nghị nhiệm kỳ bầu lại, Hai lúa sẽ trả… vĩnh viễn chức trưởng thôn cho bà con vậy!
Nghĩ là nghĩ vậy, đó là chuyện sau Tết, còn bây giờ, thời khắc này, Hai lúa vừa buồn, vừa… run đây, không biết cách chi mà… trốn cho thoát! Mới hôm qua, Mồng mười tháng Chạp, không biết ai “chỉ vẽ” mà ba hộ xay xát lương thực tổ chức cúng ngày… giỗ tổ máy xay lúa, làm Hai lúa bị “xoay” nát cả người, giờ này còn nằm rên, dậy không nổi! Lại mới vừa nhận được “giấy mời” của bốn cơ sở may gia công mời dự ngày… giỗ tổ thợ may vào ngày Mười hai tháng Chạp, có mà chết không chứ? Rồi vài ngày sau đó là ngày… giỗ tổ thợ sắt, thợ đồng…, ngày Hai mươi tháng Chạp… giỗ tổ thợ hồ, thợ mộc. Rồi không biết còn bao nhiêu ngày… giỗ tổ của ông cà phê, ông bi-da, ông…ông…nào khác và rồi sau ngày đưa ông táo đến sáng mồng Một, không biết còn bao nhiêu “cái” ngày tất niên khác nữa. Không dự không được. Cúp luôn “cái a-lô” thì không dám, sợ “trên” gọi giao việc thì sao? Có mà chết à! Mồ hôi thôn trưởng vã ra, thở không nổi, chết mất. Mà đâu phải thời gian này, trưởng thôn ưu tiên dành cho mấy cái… giỗ linh tinh đó được? Còn công việc của xã, còn tình hình an ninh-trật tự, còn quản lý địa bàn thôn, còn cho công việc đồng áng, nhà cửa nữa chứ…
Càng suy nghĩ, Hai lúa càng thấy… “bế tắc” ghê gớm. Tháng này là tháng… chết chắc! Ôi! Nỗi buồn thôn trưởng cuối năm!
Minh Sĩ