CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Học gần, học xa!

(NTO) Anh bạn tôi là cán bộ của một ngành kinh tế ở Trung ương vào thăm. Đúng là sống ở Thủ đô có khác, chuyện gì anh cũng tường tận, nhất là “đụng” đến chuyên môn… Trong câu chuyện hàn huyên giúp cho “đám” bạn chúng tôi càng hiểu thêm về đổi mới của Hà Nội, của đất nước.

Đang hào hứng bỗng anh hỏi:- Ông Ba Mọi ở Ninh Thuận lúc này làm ăn ra sao?. Ông này nổi tiếng cả nước đấy nhé, được nhiều người “mệnh danh” là nông dân chuyên nghiệp đấy.- Chà chà, ông này ở tít ngoài Hà Nội mà cũng rành về Ninh Thuận dữ. Tôi nghĩ và cũng có ý tìm hiểu:- Theo anh, ông nông dân Ba Mọi chuyên nghiệp ở điểm nào? Không cần suy nghĩ anh nói luôn:- Quá chuyên nghiệp là đằng khác, “tả xung, hữu đột” từ sản xuất “nho an toàn” đáp ứng theo nhu cầu thị trường đến tự tìm kiếm thị trường không phải tại chỗ mà là ở trung tâm kinh tế sầm uất: TP.Hồ Chí Minh. Đây là cách quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Du khách mua nho tại trang trại Ba Mọi. Ảnh: Sơn Ngọc

Không chỉ vậy, ông còn hướng đến sản xuất các sản phẩm sau nho với các loai rượu để nâng giá trị… Ông Ba Mọi đã thành công vì đã vượt qua được “chính mình” với tư duy sản xuất nhỏ của nông dân thuần túy. Có điều, nhiều năm qua mà Ninh Thuận chỉ mới có một ông nông dân chuyên nghiệp thì tiếc quá!.

Nghe anh bạn trao đổi mà tôi giật mình vì chính những tấm gương điển hình quanh ta nhưng lại không chú ý để có thể học tập mà lại nghĩ ở… đâu đâu, tìm học ở các tỉnh thậm chí là ở nước ngoài nhưng khi đối diện với thực tế chính mình thì lại không làm được. Đây cũng là sự lãng phí cả thời gian, vật chất một cách không cần thiết. Tất nhiên, việc học tập mô hình này, nọ là cần nhưng nên cân nhắc đến tính thực chất hay chưa. Không đâu xa, trên địa bàn tỉnh ngoài “thương hiệu” nho Ba Mọi được nhiều người biết đến và như vậy thì đầu ra và giá cả ổn định, tất nhiên là cao hơn nhiều lần so với nho không có thương hiệu. Riêng các sản phẩm như táo xanh, tỏi… Ninh Thuận tuy được “nâng tầm” lên nhãn hiệu “cầu chứng” hẳn hoi nhưng lại thiếu bài bản như cách làm của ông Ba Mọi dẫn đến cứ rơi mãi vào điệp khúc “được giá mất mùa” và ngược lại. Đó là chưa kể đến tình trạng ép cấp, ép giá do tư thương áp đặt, thậm chí có thời điểm táo thấp đến mức giá thành thấp hơn tiền công thu hoạch nên đành bỏ cho gia súc ăn…

Con đường tiến đến nông dân chuyên nghiệp không khó, cái khó là phải mạnh dạn tìm ra hướng đi phù hợp, tạo uy tín bằng thương hiệu rõ ràng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ…- Học đâu chi cho xa, hãy học ngay chính trên quê hương mình từ tấm gương của ông Ba Mọi- Anh bạn tôi khuyên.