Đã thưa dần những ngọn heo may ẩm ương, tháng mười hai đón ta bằng cái se lạnh đầu mùa với cơ man bao nghĩ suy bề bộn. Chuyến tàu năm cũ đang lăn chậm những vòng quay cuối cùng, ta tạm xếp lại những tất bật ngược xuôi, để ngoái nhìn quá khứ, để chiêm nghiệm cuộc sống thăng trầm đang trôi về dĩ vãng.
Khi lòng mình lắng lại trước những tỵ hiềm, mất được, ta biết bao dung, thứ tha cho bao lỗi lầm, oán giận ngày qua. Ta nhẹ lòng bỏ qua cho đời đã đôi lần dối trá, đặt ta vào nhiều thử thách nghiệt ngã, truân chuyên; ta rộng lượng với người một lúc vô tình nào đó đã làm ta buồn, khiến ta đau…
Tháng mười hai, đó là khi những tờ lịch vơi dần, rớt xuống thềm năm cũ, mang đi bao nỗi đắng cay lẫn hạnh phúc ngọt ngào của ngày dài tháng tận lênh đênh… Ta mỉm cười mãn nguyện với những thành công đạt được; gói gém, cất giữ cẩn thận một miền kỷ niệm để nó không lạc mất giữa cuộc sống xô bồ. Và, cũng không nguôi chạnh lòng tiếc nuối, ăn năn cho những điều bỏ ngỏ, những dự định dở dang còn chưa kịp thực hiện.
Tháng mười hai, mùa hò hẹn. Tháng của ân tình, của chắp nối yêu thương. Ta nghe thật rõ thanh âm của mùa cưới xôn xao, đang giục giã lứa đôi tìm về bên nhau xây tổ ấm. Đâu đó khắp phố phường, thấp thoáng bóng dáng từng đôi tình nhân đang chộn rộn may áo cưới, chụp ảnh cưới, bàn tính chuyện trăm năm sau dặm dài ước hẹn.
Mùa xuân đang náo nức quay về, tần ngần xin chạm ngõ. Bất chợt, trong khoảnh khắc giao mùa, ta chạnh lòng thương nhớ nôn nao khi cầm trên tay bài thơ viết cho em thuở nào còn vẹn nguyên màu mực, cũng trong một ngày của tháng mười hai đầy xao xuyến: “… Tháng mười hai nhè nhẹ mưa bay/Giữ lại nhé em giọt mùa rơi thật khẽ/Thơ viết cho em bao giờ cũng thế/Cứ dạt dào như thuở mới vừa yêu…”
Ngoài kia, khúc hoan ca mùa xuân đang bắt đầu tấu lên những giai điệu lắng sâu, nồng nàn, giao hòa đất trời, cỏ cây, vạn vật. Để hôm nay đây, đi dưới những cơn mưa phùn bay lất phất, ta cảm nhận thật rõ từng giọt mùa rét ngọt rơi qua kẽ tay chầm chậm, bâng khuâng, đong chật ân tình.
Ngô Thế Lâm