Nắng mùa đông gầy, pha chút hanh hao dịu ngọt. và tôi, lãng du như một kẻ đi tìm bóng của mình, không dám sỗ sàng sợ làm xao động cái dáng nắng mỏng manh. Nhẹ nhàng, khẽ khàng thôi. Thế nhưng cơ hồ tôi như đã chạm được vào nắng. Nắng ngày đông gần gũi thân quen như đưa tôi về lại miền ký ức, và từ đó tôi đã tìm được chính tôi, một chút hình hài trong nắng, có lúc nhập nhằng nhưng thảnh thơi...
Nắng duyên dáng vắt qua bầu trời như một dải lụa vàng óng, dịu dàng. Buổi sáng, những tia nắng ấm áp, xuyên qua lớp sương mờ, làm lung lay giọt sương trên ngọn cỏ, bình yên và tinh khôi kỳ lạ. Trưa, nắng nhẹ nhàng, tỉ tê, ru ta về miền phiêu lãng. Và khi chiều đến, nắng nghiêng mình, bay theo những đám mây về phía núi đón hoàng hôn. Nắng mùa đông, thơm và hiền như ngọn cỏ mật trên triền đê.
Mấy ngày cuối năm, trời cứ u u, mù mù vì ảnh hưởng cơn bão số 5. Cơn bão muộn mà nghe đâu nó sẽ đổ bộ vào vùng Nam Trung Bộ và Phan Rang thế nào cũng có mưa to. Thực lòng mà nói, bão thì tôi không ưa, không thích vì nó mang lại nhiều tai họa quá. Thế nhưng nếu có bão chắc chắn sẽ có mưa to. Mà nếu có mưa to thì mấy cái hồ thủy lợi sẽ có đủ nước để cung cấp cho nông dân mần ruộng vì nghe đâu năm nay nếu cứ tình hình thiều mưa như thế này thì chắc chắn sang năm sẽ hạn ghê lắm. Mà nếu như thế thì nông dân mình vất vả lắm.
Trời cứ âm âm, u u. Những đám mây màu chì cứ vần vụ trên đầu khiến cho những giọt nắng khó lòng mà xuyên qua được. Lại thêm gió, gió từ phương Bắc thổi về, cộng thêm gió từ biển thổi vào khiến cho đất trời cứ như đảo lộn hết cả lên. Thỉnh thoảng những đám mây đỏng đảnh cũng chịu vén cái rèm xám xịt của mình để cho những mảnh nắng vàng côi cút chiếu thẳng xuống cái sân gạch loang lổ rêu xanh khiến cho nó giống như một bức tranh lập thể. Nắng ngày đông, cái nắng cuối năm xuyên qua những vườn trầu không xanh mơn mởn khiến cho một khoảng không xanh ngắt loang lổ những giọt nắng vàng ươm. Nắng chiếu xuống cội mai già nở sớm khiến cho những bông mai đã vàng giờ lại càng kiêu sa hơn, lộng lẫy hơn nhờ cái màu vàng của nắng. Nắng cuối năm. Ôi cái nắng sao mà đằm thắm, dịu dàng đến thế. Nắng cuối năm cứ làm cho ta liên tưởng đến một người con gái xứ Bắc, vừa kiêu sa, vừa đằm thắm, dịu dàng mà không kém phần kiêu hãnh. Và tôi dám đoan chắc rằng chẳng có nơi nào có được cái mùi nắng, cái màu nắng cuối năm như ở nơi được mệnh danh là xứ sở xương rồng này.
Hoàng Công Tâm