Đôi khi nhớ một chỗ ngồi
Có em xúng xính nụ cười rất duyên
Đẩy đưa ngọn gió bên thềm
Mang tình anh đến chợt nghiêng theo chiều
Đôi khi buồn hắt buồn hiu
Bóng xưa như khói lưng đèo xa trông
Xôn xao ai với má hồng
Để đêm thao thức mơ sông gọi đò
Đôi khi về phố tìm mưa
Tìm bao chiếc lá cuối mùa đã phai
Xa xăm áo mỏng quên cài
Ngại chi cái rét về ai mà chờ
Đôi khi lạ ngẩn lạ ngơ
Đời lang thang tiếc giấc mơ phiêu bồng
Hoa còn vàng dốc đời không ?
Đôi khi thầm hỏi nao lòng …đôi khi…
Trần Văn Nghĩa