Kính thưa ông Nô,
Trước tiên con xin giới thiệu: Con tên Trần Văn Sáu, tám tuổi, hiện là học sinh lớp 3 E, Trường Tiểu học xã V. Tên đi học của con là thế, nhưng ở nhà các bạn hàng xóm hay gọi con là Tư-áp-út-chót. Chả là thế này, trước đây ba má con làm giáo viên trường làng. Hai anh đầu con tên Hai và Ba, sau đó vì thích gái nên má con tiếp tục…đẻ nữa. Nhưng lại là con trai nên ba đặt tên là Tư út; tiếp tục…tí nữa, lại thêm một anh. Tư út được…nâng cấp lên thành Út anh, anh mới sinh được ba đặt là Út em. Tới phiên con, ba đặt là Út chót, ai dè, sau đó thêm một cu nữa nên con cũng được…nâng đời lên thành…Út-áp-chót. Tên khó kêu vậy chứ về làng con, ông hỏi là ai cũng biết nhà con cả. Ba má con được nghỉ chế độ sau khi sinh Út anh, hiện nay ba má con làm nông sinh sống qua ngày.
Thưa ông cụ Nô: Khoảng một tuần nay, các bạn trong lớp, trong trường con, hễ tới giờ ra chơi là tụ tập lại bàn tán việc gởi thơ cho ông để xin quà. Tụi lớp con nói ông giàu lắm. giàu kinh khủng, giàu cỡ mà tất cả các đại gia trong nước mình gộp tài sản lại cũng không bằng tiền của ông; con thì con không tin lắm. Chắc gì mấy ông nhà giàu nước mình công khai tài sản thật của mấy ổng cho mà tính toán, đánh giá! Có đứa còn đề nghị nếu “kẹt” tiền mua quà, ông “lén” mấy chú kiểm lâm bán vài ba con tuần-lộc để lấy tiền ông ạ! Đừng nghe tụi nó ông nhé, con khuyên ông cố gắng chăm lo mấy con tuần lộc, tài sản quý của loài người đó ông, nghe nói loại này thợ săn thích lắm đây, gần tuyệt chủng rồi ông ạ. Nhớ nhen! Con cũng tin đồng tiền trong sạch của cụ Nô, cụ phải chi tiêu dè xẻn hàng ngày để dành dụm tiền mua quà tặng cho trẻ con nhân mỗi mùa Nô-en đến, phải không ông cụ!
Nhưng thưa cụ, thời buổi văn minh, hiện đại nên trẻ con chúng cháu ngày nay có những đòi hỏi rất ghê gớm; có đứa định viết thư xin ông cụ tặng cho nào “Ai-pát, Ai-phôn” để nó lên “mạng” chơi trò chơi; có đứa chưa biết đi xe đạp “thường” lại xin xe đạp điện cho oai như các anh lớp lớn; có bạn lại xin tiền để cùng cha mẹ đi du lịch Sapa ngắm tuyết mùa đông; có bạn xin cặp chó-Phú-quốc về nuôi chơi vui…Eo ôi, nghe khiếp quá! Thường là các bạn đó ham chơi nhiều hơn ham học, con mong ông đừng giải quyết quà cho các bạn đó, phí lắm, khó coi lắm. Đợi khi nào các bạn ấy phấn đấu vươn lên đạt “tiên tiến” hay “xuất sắc” cuối học kỳ thì ông quan tâm, ông nhé. Con tin ông!
Vế phần con, con chỉ xin ông hai điều, con nghĩ là đơn giản. Một là, ba con hút thuốc lá kinh quá, hôi quá, mấy chục năm rồi không “bỏ” được, làm cả nhà bị “lây nhiễm”; ông nội con bị “đái đường” kinh niên, chữa hoài không dứt. Vậy xin ông cho loại thuốc gì để chích phát là ba con “tởn” thuốc lá ngay và ông nội con dứt…đái đường luôn! Hai là, ông xem trong kho quà “lưu trữ” của ông, các loại “đồ dùng học tập” các bạn nhỏ không xin, tồn kho nhiều năm, dọn cho con một ít, cũng để thanh lý cuối năm. Con hứa với ông sẽ giữ gìn quà tặng, cố gắng học tập, tiếp tục giữ danh hiệu “xuất sắc” để ba, mẹ và ông Nô vui. Con chúc ông sống lâu ngàn tuổi!
Minh Sĩ