Tinh mơ thầy đã đến trường,
Đêm về trăng xế còn đương miệt mài.
Thầm thì Lỗ Tấn, Chu Lai,
Đớn đau Nguyễn Trãi, thương hoài Xuân Hương.
Ngẩn ngơ trên những nẻo đường,
Vắt từng con chữ, tình nhường cho thơ.
Thương tằm rút ruột nhả tơ,
Sợi vàng óng ánh, mong chờ tương lai.
Phúc Tâm