Đứa cháu năm tuổi dâng “trang phục” bằng hai tay và thưa: Dạ đây ông, bà ngoại dặn ông nhớ kéo ba gết nhe, ông hay quên lắm đó. Năm cười, mắng yêu thằng cháu: ha-ha-ha, ông…ngoại mày! Thôi, mời các bác nâng ly. Bàn nhậu phục vụ “sự kiện” rất…oách, chỉ có con gà vườn xé phay và chai rượu sủi tăm. Cả nhóm ai cũng khen thằng cháu lễ phép, có văn hóa.
Sáu-vọng-cổ nhón miếng thịt: Trẻ nhỏ hồi trước, như cái thời chúng ta ở tiểu học, được dạy bảo như này: phải lễ phép, phải dạ thưa, phải kính trọng những người đáng tuổi cha, ông mình. Ví như gặp thầy giáo từ xa, đã phải cất nón, cúi chào…Ăn nói phải dạ có, dạ nghe; nhận hay đưa cho người lớn vật gì, phải đưa bằng cả hai tay, chứ đâu như bọn trẻ…ranh bi giờ, mặt đứa nào đứa nấy nhìn vào là thấy…vô cảm, chán chết được!
Bảy-nhỏ chiêu hớp rượu, đủng đỉnh: Đúng đó các ông ơi. Quan hệ giao tiếp thời buổi này, lớp trẻ thiếu sự kính trên nhường dưới, ngó trước nhìn sau, không có tôn ti trật tự…Được chăm sóc, giáo dục từ trong nhà ra tới…trường học, nhưng sao chúng nó lại…quên tiếp thu cách ứng xử lịch sự, văn hóa. Cứ là xô bồ, “giếng như ao, tao như mày”, văn minh, kỷ cương xã hội biến đâu mất nhỉ?
Ba-đài-xã nãy giờ chăm chú…ăn, bỗng la…làng: Bây giờ, mỗi lần ra đường tham gia giao thông, tui sợ nhất là đám choai choai mặc đồng phục ấy, cứ xe đạp điện, chất lên hai, ba đứa, không mũ bảo hiểm, phóng vun vút tốc độ bốn-năm mươi km/giờ; qua các giao lộ, hình như chúng không có mắt để nhìn tín hiệu đèn xanh, đỏ hay sao ấy. Có lần chúng phang vào làm tui ngã lăn cu chiêng, đã vậy chúng còn cười hô hố: lêu lêu lão già té chỏng vó. À…mà cũng lạ, lâu lâu cũng thấy các anh CSGT vào trường nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông mà sao chúng nó lại “không nghe-không biết-không thấy-không chấp hành” nhỉ? Hay chúng nó ở hành tinh nào xa lắc, xa lơ mới…đáp xuống trái đất này nên chả có mô tê gì “văn hóa”, văn minh, lịch sự nhỉ.
Chín-cô-đơn vò vò chén rượu trong tay, mặt trầm ngâm: Trong cuộc sống, trong quan hệ xã hội vẫn còn nhiều việc phải nghĩ suy: cụ già chờ xe băng qua đường, không thấy ai giúp đỡ; nhưng chỉ cần túi xách của chị nào rơi vãi đống tiền, hoặc xe tải chở bia bị lật nhào là…cả đám xúm nhau vào hôi của, thật đáng khinh! Hình như các dây thần kinh lịch sự, văn hóa của chúng nó bị loại virus nào cực kỳ nguy hiểm gặm đứt rồi sao ấy!
Hai-lúa nhỏ nhẻ: Tui là người nhiều lần đến chốn "công đường" để giao dịch hành chánh. Có nhiều cháu tiếp đón ân cần, niềm nở, “đón khách như đón người thân mới về”, tuy vậy cũng có đứa bằng tuổi cháu mình, mặc mình đứng chờ, nó vẫn mãi mê nấu cháo điện thoại, xong, ngó mình phát, rồi dán mắt vào vi tính, chả thèm ừ hử, hỏi han mình lấy nửa câu, cái loại thiếu…văn hóa nghiêm trọng. Cứ như…vua ấy, ăn uổng lương Nhà nước…Bực muốn chết đi được mấy ông ơi.
Tám-hò-vè, bữa nay “đổi không khí” lẫy Kiều: Trăm năm trong cõi người ta; Lịch sự, văn hóa…phải là khắc ghi.
Minh Sĩ