Theo em về vui Lễ hội Katé
Ký ức mùa xưa cùng Tháng Bảy về
Ngào ngạt hương đưa qua miền đất nắng
Cô gái Chăm e ấp sau vành khăn.
Làng Chăm quê mình như một chiếc nôi xinh
Réo rắc tiếng kèn Sa-ra-nai, lời ru ký ức
Điệu múa quạt nhịp nhàng chắp cánh bao mơ ước
Lưu luyến bao ngày rộn rã trống Ghi-năng.
Từ ruộng đồng em đến có phải không
Sao còn vương vấn mùi thơm rơm, rạ ?
Câu hát vút cao vượt bao gềnh, thác đá
Những chàng trai còn mang hơi thở rừng già.
Thần Mẹ xứ sở đã dạy cho dân cấy lúa, trồng khoai
Cho khung cửi dệt nên tình, nên nghĩa
Em gái Rắclây ngày đêm giữ lửa
Sưởi ấm y trang cùng anh trai Chăm.
Văn hóa là những gì sống mãi với thời gian
Là bàn tay-Mẹ thổi hồn cho đất
Là cánh võng-Em đong đưa câu hát
Dệt nhớ nhung từ sợi chỉ đủ màu.
Bạch Văn Nguyên