Tôi lên tiếng: “ A lô, tôi nghe đây.”
Từ đầu tuyến bên kia hỏi lại :“ Dạ cho em hỏi có phải thầy V. không ạ? ”
Tôi trả lời : “ Đúng rồi, tôi là thầy V đây”
Bên kia nói tiếp: “ Dạ thưa thầy em là Điệp, học trò của thầy cách đây 37 năm rồi, thầy có nhớ không ạ?”
Tôi hoàn toàn không nhớ gì về người học trò đã xa cách nhiều năm qua, tôi trả lời: “ Thầy không nhớ ra em ”
-“Dạ thưa thầy em là học trò lớp 5B, Trường cấp 1-2 Nhơn Hải, em ở nước ngoài mới về, qua hỏi các bạn biết được số điện thoại của thầy, nên em gọi ngay, thầy và gia đình khỏe chứ ?”
Ảnh minh họa.
Tôi trả lời những câu hỏi ngắn của em, em hẹn sẽ đến nhà thăm tôi vào ngày thuận tiện, tôi cám ơn em. Một bất ngờ lớn trong mười lăm năm làm thầy giáo của tôi, vì tôi đã chuyển công tác cách đây hơn hai mươi năm rồi.
Tôi bắt đầu đi làm bằng nghề dạy học sau khi đất nước thống nhất. Ngôi trường tôi vào nghề là vùng quê ven biển, người dân sống bằng nghề nông, chuyên canh hành tỏi nổi tiếng của huyện Ninh Hải. Học trò tôi là những cô bé, cậu bé mười một, mười hai tuổi, hồn nhiên, chân chất của con dân miền thôn giã, cần cù, chịu khó,… còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, nhưng hàng ngày vẫn lạc quan, yêu đời, chuyên cần học tập. Đây cũng là nơi xuất xứ nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện tiếu lâm nổi tiếng khắp vùng. Hồi tưởng lại, tôi chỉ còn nhớ khoảng mươi em trong số hơn bốn mươi học trò của lớp 5B lúc đó, những em tôi nhớ được là học sinh khá giỏi hoặc nghịch ngợm, có ấn tượng, hay có dịp nào đó tình cờ gặp lại… Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì về cô học trò tên Điệp này.
Một tuần sau, nghe điện thoại của giọng nói lạ đang hỏi tìm đến nhà, tôi không biết là ai, tôi đã hướng dẫn đường đi đến nhà bằng lối gần nhất. Vài phút sau có hai người nữ đến bằng xe gắn máy. Tôi mời vào nhà, cứ tưởng người đến khám bệnh.
Người lớn tuổi hơn lên tiếng: “ Thầy có nhớ em không?”
Tôi hỏi lại: “ Em gọi điện thoại cho thầy hôm trước phải không?”
- “ Dạ, em là Điệp đây ” . Sau đó em kể về cuộc đời mình đã trải qua, hỏi thăm tôi về gia đình, hoàn cảnh…
Một lời nhắc lại ngày xưa của em: “ Trong đời học sinh, chúng em nhớ nhất là thầy, vì thầy dạy học mà không đánh đòn chúng em roi nào,…em về lần trước cách đây hơn mười năm, không tìm thăm được thầy, lần này may mắn gặp lại thầy, vài hôm nữa em đi lại, chúc thầy…”
Nhớ lại những tháng năm làm thầy dạy học, không phải là tôi không biết đánh phạt học trò, nhưng vì các em học sinh lớp 5B ngày đó rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng,… dễ thương vô cùng, nên tôi đã dạy dỗ các em bằng cả tấm lòng thương yêu những học trò nhỏ xứ nghèo chất phác của miền biển quê tôi. Đến nay, tôi biết được một số em thành đạt, một số em ở quê làm ăn ổn định, phát triển…
Cảm ơn em, cô học trò nhỏ ngày xưa đã tìm đến thăm thầy sau quãng thời gian gần bốn mươi năm xa biệt, gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm thời dạy học, một thời yêu thương, đầm thấm tình thầy trò, khung trời hạnh phúc trong quãng đời làm thầy giáo của tôi. Tự nhiên tôi mong ước được gặp tất cả các em học sinh lớp 5B, Trường cấp 1-2 Nhơn Hải - Những học trò nhỏ mà tôi đã gởi hết tâm huyết vào nghề gõ đầu trẻ của ngày xưa đó.
Ngọc Vân