Gió trăng tám hướng là nhà,
Bạn thơ bốn biển đều là anh em.
Gặc đầu chén chạm tàn đêm,
Mềm môi nghiêng ngữa, bên thềm túy ca.
Gió thơm hương biển quê nhà,
Thơ mang mang cõi phong ba tự tình.
Gót hài xưa mãi lênh đênh?
Nhiêu khê bao cuộc ta mình, đỏ đen?
Phủi tay giũ sạch ưu phiền,
Linh Sơn đồng vọng tiếng kình ngân nga.
Ngữa trông chếch áng trăng tà,
Dõi theo tiếng vạc dần xa cuối trời.
Nên hư, tàn cuộc, mỏn đời,
Gió trăng thơ rượu... à ơi... buông chèo.
Ngọc Vân
(Lăng Tô: Tên bến ghe Nại, Dư Khánh, Ninh Thuận)