Tối hôm ấy, chúng tôi cùng các chiến sĩ quây quần bên nhau, mời nhau những chén chè đậu đen ngọt lịm, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui đời thường, cùng cất lên tiếng ca và hòa chung cảm xúc. Các chiến sĩ trên đảo đã mang lại cho chúng tôi một đêm giao lưu đầy ắp tiếng cười, song lại có đôi chút sâu lắng.
Trung tá Nguyễn Ngọc Vinh với chiếc kèn Melodica.
Nhưng có lẽ tiếng kèn Melodica của Trung tá Nguyễn Ngọc Vinh, Chính trị viên của đảo là mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất. Bằng chính hơi thở của mình, anh đã “gởi hồn” vào chiếc kèn những cảm xúc đầy da diết. Mỗi âm thanh vang lên đều khiến mọi người dường như lắng lặng để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu ngọt ngào, êm ái.
Từ những bản nhạc Trịnh đậm chất trữ tình anh đã đưa chúng tôi tha thiết theo từng cung bậc cảm xúc. Cùng nhau lắng nghe và đung đưa theo từng tiếng kèn của anh, ai cũng có đôi chút ngỡ ngàng đầy thán phục bởi những hình ảnh của người chiến sĩ vốn rắn rỏi đã không còn nữa. Được hòa mình vào những giây phút du dương cùng các chiến sĩ Trường Sa Đông cũng làm cho chúng tôi cảm nhận rõ hơn về tình thân của anh em, đồng đội ở hải đảo xa xôi.
Quả thật, tiếng kèn đã làm lay động cảm xúc trong lòng mỗi người và là chiếc cầu nối của tất cả chúng ta, nối đất liền với hải đảo.
Chợt nhớ câu hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi”.
Hồ Tấn Hải Minh