Có một mùa nỗi nhớ chẳng thành tên.
Hoa có phai, nắng có vàng nơi ấy?
Con sóng nào cuộn sâu trong dòng chảy.
Dấu chân xưa, thầm in dấu từng ngày.
Có một mùa bảng lảng áng mây bay.
Lời nói yêu em đong đầy khóe mắt.
Cơn mưa rơi giữa hoàng hôn tím ngắt.
Sẽ biết tình đi, mãi mãi không về.
Có một mùa khờ dại lẫn ngô nghê.
Sao vẫn tin mặt trời chìm phía sóng.
Khiến thời gian hóa đôi bờ ảo mộng.
Và nỗi đau cứ chan chứa trong lòng.
Ngọt – Đắng – Cay – Nồng…
Biển cạn thành sông!
Thùy Trang