Về Phan Rang rực nắng hè
Cổng trường rộng mở, tiếng ve đâu rồi!
Bến sông giờ đã đổi dời
Vườn xanh giờ đã ngời ngời lầu cao
Bạn xưa... biền biệt phương nao?
Người xưa...giờ có sâu vào lãng quên?
Đi tìm đường cũ còn tên?
Xôn xao phố mới, ngóng tin bạn mình
Còn đâu lưu dấu bóng hình!
Đi quanh tìm mãi... bỗng mình tương tư...
Ngọc Vân