Ta về lặng lẽ bên sông,
Người đi biền biệt có mong ngày về ?
Nhớ xưa ai đã nguyện thề !
Sông dù cạn, mối tình quê không dời !
Nước non ghi khắc một lời,
Người về bến ấy quên thời hàn vi.
Ta nào dám trách người chi !
Phải chăng duyên số không vì đôi ta ?
Giờ đây trở lại quê nhà,
Bến sông lặng lẽ .... cố mà quên ai !
Ngọc Vân