Nhìn qua, thấy màn hình iPhone chồng vẫn sáng. Rồi. Lại “phây” hay lướt net rồi. Sau một hồi im lặng và tiếng thở dài có vẻ sốt ruột của vợ, chồng mới ậm ừ…ờ ờ… để mai hẵng tính…Vợ lại thở dài rồi quay sang ôm con trai vào lòng ngủ chứ còn biết làm gì.
Buổi sáng tranh thủ lúc vắng sếp, nghe mấy đồng nghiệp tám chuyện, vợ tản lơ. Biết chuyện gì đâu mà góp. Hai người đàn bà với một con vịt thành cái… văn phòng. Nào là rủ nhau shopping cuối tuần xả stress. Nào là spa ở đâu thì chất lượng vàng mười. Giờ người ta cần chất lượng với cung cách phục vụ chứ tiền bạc thì vô tư đi. Ủa mà tiền chồng mình làm thì mình xài chứ có xài tiền chồng ai mà ngại há? Vợ vẫn loay hoay công việc. bắt đầu một vài ánh mắt tò mò về phía cô.
- Vợ chồng chiến tranh lạnh hay sao mà không thấy nhắc ảnh vậy em?
Vợ đáp gọn lỏn:
- Sắp cưới con khác rồi.
Cả ngần ấy con mắt và những cái miệng đàn bà cùng ồ tròn xoe lên một lúc:
- Nói chơi hay giỡn vậy em?
- Nói thiệt.
Lần này thì không khí có vẻ trầm trọng và bảng lảng trữ tình mùi chia sẻ. Một chị có tuổi lên tiếng cảm thông:
- Chuyện lục đục xảy ra bao lâu rồi. Còn cứu vãn được không. Đừng nóng vội mà “giận mất khôn” em à. Rủi có bề nào tội nghiệp thằng bé.
Một chị khác thì không giấu nổi vẻ tò mò:
- Chắc là người thành phố mình, em hén. Ờ mà đứa nào vậy ta?
- Cái iPhone ổng mới mua tháng trước.
Úi trời… Lần này thì suýt nát văn phòng nếu không thấy xe sếp đang tiến vào cổng công ty.
* * *
Chuyện chồng cưới iPhone làm “thiếp” tràn lan trên các “phây”. Lúc đầu một vài “phây” treo tin cho vui sau đó nhiều “phây” trích lại. Rồi nhiều người ngẫm ngợi. Ừ có lý quá ta. Hình như mọi người đổ xô bán thật để mua ảo hết rồi. Chuyện ai cũng thấy mà không ai muốn nói ra là hình như cái tivi, cái máy tính rồi bây giờ là những chiếc diện thoại thông minh bỏ bùa mê cho hết thảy mọi người. Vợ bảo từ ngày có điện thoại thông minh anh ít quan tâm tới em và con. Vợ chồng có bữa cơm chiều để chuyện trò hay bàn tính chuyện gia đình giờ thật khó vì anh vừa đưa chén cơm lên miệng lại để xuống rồi chắm chúi vào màn hình điện thoại. Trước đây, trước khi đi ngủ anh thường đọc truyện cổ tích cho Rơm nghe giờ thì anh bận rảo “phây” lướt “net”. Mọi thứ hầm bà lằng chuyện nhà giờ anh dồn cho vợ còn anh lo chuyện…bao đồng. Đó như chuyện kiến đỏ trên cây sơ ri trụ cổng cắn thằng Rơm nhiều lần mà anh vẫn bận chăm sóc điện thoại…
* * *
Hôm nay thứ bảy nhưng vợ có chuyến công tác tháp tùng cùng sếp đến gặp đối tác ở một thành phố biển. Nghe sếp nói đối tác này khá quan trọng nên dặn người trợ lý của mình phải linh động tạo nên một không khí làm việc cởi mở, tin cậy và chân tình. Sếp bảo rất tin vào khả năng thuyết khách của cô. Còn cô thì cố giữ trạng thái tinh thần thăng bằng. Gác lại những bực dọc, những việc nhà cửa, chồng con muôn thuở.
Đêm trước, vợ có nhắc chuyến công tác, nhờ chồng gửi con sang nhà ngoại vì nhà trẻ nghỉ ngày thứ bảy, trưa ăn bụi đâu đó rồi chiều vợ về cả nhà đi ăn nhà hàng, hôm nay vợ đãi. Vẫn như mọi khi, mắt chồng vẫn dán vào màn hình điện thoại và ậm ừ qua chuyện.
- Nhưng em hỏi gút lại là anh có lo được cho con không, để em còn tính? Vợ hét lên làm thằng Rơm giật mình khóc thét.
- Được. Cứ để đó anh lo. Chồng tắt điện thoại. Nằm im.
Nghe bên kia thằng bé chiếc nệm run run. Hình như vợ khóc. Chồng muốn đưa tay sang nắm lấy bàn tay vợ và chúc vợ ngày mai đi vui nhưng anh không thể. Có cái gì đó như là mặc cảm tội lỗi mà anh cố nằm im để nghe trong bóng đêm nó đang trêu ngươi mình.
Buổi trưa, rời khách sạn đi dạo bờ biển. Biển nơi này cũng giống biển quê mình. Những cụm resort e ấp bên dưới những rừng dương trông vừa lãng mạn nhưng cũng thật thân thiện. Nó gợi cảm giác như là nhớ nhà chẳng hạn vì nhìn những khu nghỉ dưỡng ấy giống nhà hơn khách sạn. Giống nhà là giống tổ ấm. Là giống cuộc sống có chồng, có vợ và có con. Tổ ấm thì khác tổ lạnh. Mà đã là tổ ấm thì vốn dĩ sinh động nên sẽ phát sinh nhiều tình huống kể cả phiền muộn, bực lòng. Nhưng nó đáng quý bởi vì là tổ ấm.
Tổ ấm nào cũng đáng quý! Ôi chao, bỗng dưng nhớ chồng và thằng Rơm. Vợ gọi chồng mấy lần nhưng máy không liên lạc được. Cô gọi cho mẹ thì mẹ bảo khi sáng chồng ghé nhà gửi thằng Rơm giờ chưa thấy ghé lại. Gọi cho anh Vinh bạn thân của chông thì anh bảo sáng nay gọi rủ chồng cà phê nhưng máy nó không liên lạc được. Mở “phây” mấy người bạn bảo hôm nay con mọt “phây” lặn đâu ngày cuối tuần mà mất tăm.
Chồng đi đâu, làm gì mà tắt máy. Có rất nhiều tình huống được đặt ra. Những câu hỏi cứ trớ trêu nhảy nhót trong đầu mặc dù cô không tin là thế. Chẳng lẽ nào? Chẳng lẽ nào? Chẳng lẽ…? Cuối cùng thì vợ tự an ủi nếu chồng có phản bội, vợ vẫn cầu mong cho chồng bình yên.
Gió ngoài khơi cùng với sóng biển ùa vào lồng lộng nhưng đầu cô váng vất, mắt cô nhòe đi…
Buổi chiều trên đường về vợ không muốn trở về cái tổ ấm ấy nữa. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tình huống mà vợ hình dung đủ để làm lòng cô trống rỗng. Nếu không có thằng Rơm thì …Suy nghĩ đó vụt tắt ngang khi cô chạy xe vào ngõ nhà minh. Ồ, lạ chưa, cổng nhà quang đãng hẳn ra. Những cành cây sơ ri được cắt tỉa dọn dẹp gọn gàng và rất thẩm mỹ. Rồi mấy chậu tường vi và mười giờ được sắp xếp tươm tất và hợp lý. Mấy bức tranh phòng khách được quét bụi, cái kệ sách được thu dọn tinh tươm…Nghe mùi thức ăn thơm từ dưới bếp cùng với cái miệng dính mỡ chèm ngèm của thằng Rơm.
- A, mẹ về rồi, mẹ về rồi ba ơi!
- Ừ, ba biết rồi.
Vợ tưởng mình lạc vào xứ thần tiên. Ôi chao là vui. Vợ hỏi dồn:
- Hai cha con đang nấu món gì mà thơm quá?
Chồng cười trừ:
- Anh mua ngoài phố chứ làm gì biết nấu. Bộ vợ tưởng chồng giỏi lắm à?
- Hôm nay anh là chàng trai giỏi nhất hành tinh rồi! Vợ khen chồng để ngầm chuộc lỗi.
- Em biết vì sao không? Nói luôn cho nóng nhé, vì anh dám một ngày không dùng điện thoại thông minh
- Đúng mà chưa đủ, vì chồng biết yêu tổ ấm.
Bùi Diệp