Những cảm xúc của ngày ấy lại dâng trào trong tôi. Sự sợ hãi, lo âu khi phải đối mặt với mùa thi căng thẳng, nỗi buồn chia ly khi phải tạm biệt bạn bè, thầy cô, mái trường…Tất cả vỡ òa như mới vừa hôm qua.
Tháng 6 về, làm ta lưu luyến giở từng trang lưu bút cũ với nhiều cảm xúc. Cũng tháng 6 ngày ấy, chỉ mới đây thôi vậy mà đã bao năm rồi nhỉ. Những dòng chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc, những lời nhắn nhủ. Trang lưu bút đã mờ dần nét chữ, những tấm ảnh thẻ cũng chẳng còn rõ nét mặt mỗi đứa, nhưng dòng lưu bút vẫn còn đó với bao lời yêu thương. Kỷ niệm xưa mấy ai còn níu giữ ?
Tôi nhớ những cảm xúc vui buồn, hờn ghen của tuổi mới lớn, những cái đá lông nheo của cô bạn dễ thương, giây phút hai đứa trò chuyện vui vẻ trên thảm cỏ, dưới ánh nắng sân trường, không khí căng thẳng của buổi sinh hoạt lớp hay những trò hài hước của mấy thằng bạn cùng lớp,… tất cả bỗng ùa về trong chốc lát. Nắng vàng trải nhẹ, gió dịu dàng khẽ đưa. Không khí của buổi học cuối cùng hôm đó, thời gian dường như cũng chùng chình, đong đưa không muốn trôi. Tất cả chỉ là miền ký ức!
Tháng 6, tháng của những kỳ thi, của những dự định cho tương lai. Chợt nhớ hình ảnh những đêm chong đèn học bài ngủ gà ngủ gật, rồi chợt thức giấc trong tâm trạng nuối tiếc thời gian. Nhớ biết bao ánh mắt mẹ lo âu cho sức khỏe của con, dáng ba thấp thỏm đứng chờ con ngoài phòng thi.
Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời trong xanh hơn, nắng trải dài trên thảm cỏ, dàn đồng ca mùa hạ lại ngân vang. Bản giao hưởng ve sầu làm cho tán phượng vĩ thêm ồn ào, náo nhiệt. Ừ! tháng 6 ơi hãy cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi nhé để ta bình yên lắng nghe giai điệu tháng 6 về.
Mỹ Dung