Nông dân thường đốt rạ để diệt sâu bọ và cải tạo đất. Cũng có người “bán” rạ cho những đàn vịt chạy đồng. Gặt xong cho nước ngập nửa gốc rạ, lũ vịt ùa vào rúc mỏ gốc này gốc khác, tìm hạt lúa, ốc, cua, cá. Đời sống của rạ chỉ kéo dài vài ba tuần. Máy móc sẽ xới lật đất cho mùa vụ mới, rạ lại quyện vào đất, để cho những mầm lúa mới nảy nở.
“Số phận” của rơm thì khác. Cũng có khi người ta đốt rơm cùng với rạ ngay trên đồng. Nhưng phần đông nông dân đem rơm về chất đống sau hè hoặc bên hông nhà. Với lũ trẻ con ngày xưa, đống rơm ấy chính là tấm đệm thần kỳ. Từ các màn nhào lộn, những cú tung người trên không đến đánh trận,… biết bao trò vui đều diễn ra trên tấm đệm – rơm ấy. Người vừa xót, vừa ngứa, mồ hôi chảy ướt đầm áo, nhưng đứa nào cũng nhe răng cười thích chí.
Hồi nhỏ, bà nội kể, ông nội là cán bộ cách mạng. Trong một trận càn của địch, ông đã hy sinh. Để những tài liệu mật của tổ chức không rơi vào tay giặc, ông đã chấp nhận bị thiêu sống trong đống rơm giữa đồng chứ kiên quyết không đầu hàng. Bà nội hay tin, từ trên chiến khu băng rừng băng suối về tìm chồng… Từ dạo biết chuyện ấy, chị em chúng tôi không còn lăn lê trên những đống rơm như trước nữa.
Rơm được rải trên hầm nho (ở quê tôi, luống nho gọi là hầm). Làm vậy để bớt cỏ dại và tránh thoát hơi nước. Lâu ngày, rơm ấy mục ra, thành phân xanh, tốt cho đất. Rơm còn để lót ổ gà, hoặc ủ nấm rơm. Nấm rơm ngọt và giòn, giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường trí nhớ.
Rơm chất đống để dành cho trâu, bò. Tiện lợi biết mấy vào những ngày khô hạn, thiếu cỏ. Rơm ấy cứ nhai đi nhai lại cũng khiến các chú bò, chú trâu hài lòng mà thôi ậm ự đòi ăn.
Rơm trộn với đất làm vữa cất nhà. Những ngôi nhà vách đất mát rượi. Ngày ấy, mỗi lần “hờn”, tụi nhỏ thường ra sau hè ngồi kéo mấy cọng rơm ra khỏi vách đất. Đời sống kinh tế phát triển, những ngôi nhà tường gạch khang trang đủ sắc màu làm bức tranh nông thôn nhiều đổi thay. Chỉ rải rác trên các rẫy vườn, còn vài ba căn “chòi” vách đất. Nông thôn mới mở đường bê tông vào tận rẫy, người dân cũng lục tục sửa chòi vách đất thành nhà gạch kiên cố.
Đồng lúa với tôi là cả một khoảng đất trời diệu vợi. Màu vàng rơm chính là màu của ký ức, của tuổi thơ. Rơm và rạ rất khác nhau. Cũng là thân cây lúa, rạ ở lại với đất, còn rơm đi khắp mọi phương trời…
Nguyên Hạ