Con lớn dần theo ngưỡng thời gian
Còn mẹ lại thấp dần theo năm tháng
Con mãi miết chưa về-
Mẹ ngày đêm trông ngóng
Lưng mẹ còng vì cõng cả đời con
Con lớn lên theo những mùa vàng
Từng hạt lúa- củ khoai- đồng sâu, đồng cạn
Mẹ gánh nước nuôi cây ngày nắng hạn
Con vô tình nên cứ mãi rong chơi
Đêm con nằm nghe tiếng hát đưa nôi
Nghe tiếng gió sau hè lất bật
Nhớ dáng mẹ với tháng ngày tất bật
Giữa chợ đời bươn chãi lo toan
Ngày tháng qua dần
Những khoảng thời gian trôi
Con cứ ngỡ mẹ là mãi mãi
Ở bên mẹ con luôn là bé dại
Cứ tưởng mình mãi mãi trẻ thơ
Thời gian trôi, mẹ khuất bóng mất rồi.
Hoàng Công Tâm