Tháng năm, nụ cười tươi thơm màu trên khuôn mặt em gái vừa đôi tám, ngúng nguẩy bím tóc dài trói ngây ngô ánh mắt dõi theo vòng bánh xe những giờ tan học... Tháng năm, trời như xanh hơn, cao hơn, những ngọn gió nồm thổi về từ biển đông như đang làm mát cả một thành phố bên bờ biển xanh rì rào sóng vỗ.
Tháng năm, ngồi thắp lửa giữa cánh đồng lúa chín trong đêm rằm oi nồng mùi rơm rạ, ánh trăng vàng soi từng hạt mầm từ nguồn đất vươn sức sống mãnh liệt về phía vô tận. Tháng năm, tháng khởi đầu của mùa thi, tháng mà những cậu học trò mới vỡ giọng giống như con gà trống choai bắt đầu cất lên tiếng gáy đầu tiên của mình bắt đầu với những mộng mơ đầu đời, những chùm phượng vỹ trong tay thẫn thờ nhìn theo những tà áo trắng tung bay như đàn bướm mỗi lúc tan trường. Tháng năm, trời như xanh hơn, cao hơn, và cũng là tháng bắt đầu những cuộc chia tay tuy không đẫm đầy nước mắt nhưng cũng đủ làm nao lòng những cô, cậu học trò.
Tháng năm, tháng của những chàng nhạc sĩ đồng quê. Và khi mà những tiếng ve râm ran chào mùa hạ báo hiệu cho một mùa thi nữa sẽ đến và những cô cậu học trò tuổi 17, 18 bắt đầu thấy lòng ngẩn ngơ, thương nhớ cho những tháng ngày hoa mộng tuổi học trò sắp sửa bỏ mình ra đi. Tháng năm, tháng của những tàn phượng như thắp lửa trên đường đi mỗi chiều, mỗi sáng. Và cứ thế, tháng năm sẽ là tháng đong đầy những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Tháng năm, những cơn gió nồng hương của biển từ phía đông thổi vào xua tan đi phần nào cái nóng, cái oi bức của thành phố quanh năm mùa hạ. Tháng năm, cái tháng mới nằm đã sáng. Cái tháng mà ngày và đêm có khoảnh khắc bằng nhau như một lẽ công bằng của trời đất. Tháng năm, tháng đi về chao nghiêng giữa hai bờ thương nhớ với những hàng cây hoàng hậu nở hoa vàng rực cả con đường ven biển.
Tháng năm, bâng khuâng trước những hàng bằng lăng trổ tím một khoảng trời, và để lòng mình như chùng lại, như lắng xuống trong khoảnh khắc cùng với tháng năm thương nhớ.
Hoàng Công Tâm