Phan Rang quanh năm gió. Gió xuân tươi tắn, nồng nàn; gió đông lạnh lùng, ảm đạm; gió thu bâng khuâng, hiu hắt; gió hạ khô nóng mang theo chút tinh nghịch, hồn nhiên như cậu học trò nhỏ. Mùa hạ đầu tiên xa quê, cái gió Phan Rang cứ như xoay vần trong tâm trí khiến lòng tôi ước sao cho thời gian quay ngược về nhiều năm trước để được thỏa thích đắm mình vào những buổi chiều quê hương đầy gió, những buổi chiều có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được trên đất Sài Gòn.
Trong cái gió Phan Rang đầu hạ có chút dịu mát lúc chiều buông, trong cái tinh nghịch lại nhuốm chút u sầu. Gió đầu hạ báo hiệu mùa chia tay sắp đến, nhất là đối với những cô cậu học sinh cuối cấp, mùa gió hây hây cuốn bay mấy trang lưu bút tuổi dại khờ, rồi thổi tung những tà áo trắng, để một mai họ cũng giống tôi, dù sống giữa thành phố lạ cũng không ít lần lục lọi ngăn kéo quá khứ, chỉ mong thấy một nhánh phượng hồng. Chiều gió xưa, tan học lại vòng vèo trên khắp nẻo phố quê hương, khẽ nhắm mắt cho gió ùa vào lòng mát rượi, toét miệng cười tươi khi gió xoắn xuýt lấy mái tóc ngắn cũn như con trai, dừng lại nơi Quảng trường 16 Tháng 4 xem lũ trẻ thả diều, vui vẻ ngắm nhìn nụ cười vô tư của chúng, rồi nhớ đến con diều giấy khi xưa cha làm để trên nóc tủ phủ bụi thời gian.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng tôi chao đảo. Nỗi nhớ vốn vô hình, nó cứ tồn tại như một điều mặc định để mỗi khi con người ta thôi bận rộn, bớt nghĩ suy thì lại dần bộc bạch. Đứng giữa chiều Sài Gòn trở gió, lòng lại bâng quơ nhớ về một chiều gió đầu hạ có cha, có cánh diều tuổi thơ chao lượn, có thêm mấy đứa bạn thuở thiếu thời mỗi khi gặp nhau hay hỏi : “Ê, xong đại học mày có tính về không?”.
Hoàng Oanh