Phan Rang cái nắng dễ thương
Len trong gió sớm có hương tình người
Em nghiêng vành nón mỉm cười
Sóng xô bờ cát biển trời chao nghiêng
Phan Rang cái nắng mông mênh
Ta theo mây trắng lạc triền đồi cao
Áo em lụa trắng bạc màu
Mồ hôi chiu chắt thắm vào màu xanh
Phan Rang cái nắng chung tình
Lô nhô gành đá những hình vọng phu
Đời như giấc mộng phù du
Ta nằm bên cát lời ru nghìn trùng.
Dương Hoàng Hữu